Sự khan hiếm về tiền bạc và thời gian làm con người 'kém sáng suốt'

Theo các nhà tâm lý học, sự khan hiếm tiền bạc và thời gian khiến con người mắc kẹt trong “tư duy đường hầm”, chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài.

Tác giả: Dan Heath / NXB Trẻ

Tư duy đầu nguồn

Tác phẩm đi sâu vào những rào cản tâm lý kéo chúng ta về phía cuối nguồn, điển hình là trạng thái “quen quá hóa nhàm” khiến ta dần xem những vấn đề nghiêm trọng như một phần tất yếu của cuộc sống. Trong cuốn sách này, độc giả sẽ gặp gỡ những con người đã vượt qua rào cản ấy và tạo nên những thay đổi lớn bằng cách chuyển sang tư duy đầu nguồn.

Sự khan hiếm về tiền bạc và thời gian làm con người ‘kém sáng suốt’

Theo các nhà tâm lý học, sự khan hiếm tiền bạc và thời gian khiến con người mắc kẹt trong “tư duy đường hầm”, chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài.

 Nghèo đói làm suy giảm khả năng nhận thức của một người còn nhiều hơn thức trắng một đêm. Ảnh: cottonpro/pexels.

Nghèo đói làm suy giảm khả năng nhận thức của một người còn nhiều hơn thức trắng một đêm. Ảnh: cottonpro/pexels.

Hai nhà tâm lý học Eldar Shafir và Sendhil Mullainathan, trong cuốn sách Scarcity (Tạm dịch: Khan hiếm), gọi đây là “tư duy đường hầm”: Khi con người phải xoay xở với quá nhiều vấn đề, họ từ bỏ việc cố gắng giải quyết tất cả. Họ thu hẹp tầm nhìn vào việc giải quyết vấn đề trước mắt. Không có kế hoạch dài hạn; không có sự ưu tiên chiến lược cho các vấn đề.

Và đó là lý do tư duy đường hầm là rào cản thứ ba của tư duy đầu nguồn - vì nó giam ta trong kiểu suy nghĩ ngắn hạn và đối phó với tình thế. Trong đường hầm, ta chỉ nhìn thấy những gì trước mắt.

Người ta thường nói rằng một chuỗi quyết định sai lầm có thể khiến con người rơi vào cảnh nghèo đói. Điều này hoàn toàn đúng trong một số trường hợp. (Ví dụ, một vận động viên siêu sao từng được trả lương cao nhưng cuối cùng vẫn tuyên bố phá sản).

Nhưng Shafir và Mullainathan lập luận một cách thuyết phục rằng ta đã đảo ngược mối quan hệ nhân quả: Trên thực tế, chính sự nghèo đói mới dẫn đến những quyết định tài chính thiển cận. Như hai tác giả viết, sự khan hiếm “làm con người kém nhìn xa trông rộng, kém sáng suốt và kém kiểm soát bản thân. Và hậu quả là rất lớn.

Ví dụ, nghèo đói làm suy giảm khả năng nhận thức của một người còn nhiều hơn thức trắng một đêm. Không phải người nghèo có năng lực tinh thần thấp hơn những người khác. Mà chính trải nghiệm sống trong nghèo đói làm giảm năng lực tinh thần”.

Khi nguồn lực của một người trở nên khan hiếm, mọi vấn đề đều trở thành nguồn gây căng thẳng. Khi thiếu thốn tiền bạc, người ta không còn khả năng dùng tiền để “đệm” cho các vấn đề trong cuộc sống - không thể bảo trì để xe luôn trong tình trạng tốt, không thể chi trả cho một lần khám răng, không thể nghỉ làm vài ngày để chăm sóc cha mẹ ốm yếu. Sự cân bằng trong cuộc sống trở nên mong manh.

Những người mắc kẹt trong tư duy đường hầm không thể tư duy hệ thống. Họ không thể ngăn ngừa các vấn đề; mà chỉ có thể đối phó với chúng. Và tư duy này không chỉ xảy ra với người nghèo mà còn có thể xuất hiện khi con người thiếu thời gian.

Shafir và Mullainathan viết: “Sự khan hiếm, và đặc biệt là tư duy đường hầm, khiến con người trì hoãn những việc quan trọng nhưng không cấp bách - như dọn dẹp văn phòng, nội soi đại tràng, viết di chúc - những việc dễ bị bỏ qua. Những việc này gây ra sự phiền toái tức thì, tạo áp lực tâm lý lớn nhưng lại rất dễ gác lại, trong khi lợi ích của chúng nằm ngoài đường hầm mà ta đang mắc kẹt trong đó. Vì vậy, chúng bị gác lại đến lúc mọi việc cấp bách đã được xử lý xong”.

Dan Heath / NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-khan-hiem-ve-tien-bac-va-thoi-gian-lam-con-nguoi-kem-sang-suot-post1675490.html