Sứ mệnh hòa bình trên miền đất cháy
Việc Anh và Pháp quyết định dẫn đầu một kế hoạch hòa bình độc lập cho Ukraine đánh dấu một bước ngoặt trong cách tiếp cận của châu Âu đối với xung đột kéo dài hơn hai năm qua. Trong khi Washington thể hiện dấu hiệu dao động trong cam kết hỗ trợ Kiev, châu Âu đang tìm cách củng cố vai trò chiến lược của mình. Nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là thời điểm mà các nước EU cần chứng minh khả năng lãnh đạo an ninh khu vực, thay vì mãi dựa vào Mỹ.
Tuyên bố ngày 3/3 của Anh và Pháp về việc xây dựng một kế hoạch hòa bình riêng cho Ukraine không chỉ phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của châu Âu mà còn thể hiện tham vọng định hình trật tự an ninh khu vực theo cách ít phụ thuộc hơn vào Mỹ. Theo chuyên gia quan hệ quốc tế Franois Heisbourg, động thái này không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn là phép thử cho khả năng tự chủ chiến lược của châu Âu.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, tại cuộc họp với gần 20 lãnh đạo đồng minh tại London, nhấn mạnh sự cần thiết của một “liên minh tự nguyện” nhằm đảm bảo hòa bình cho Ukraine thông qua cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên thực địa. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về việc hợp tác chặt chẽ với Ukraine để xây dựng một kế hoạch hòa bình, sau đó sẽ trao đổi với Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ”. Nhưng liệu điều này có khả thi hay không vẫn là một câu hỏi lớn, bởi lẽ sự hiện diện quân sự trực tiếp của châu Âu ở Ukraine sẽ tạo ra những hệ lụy không nhỏ.
Các cuộc thảo luận kéo dài giữa Anh và Pháp đã đặt ra viễn cảnh triển khai lực lượng quân sự vào Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận đình chiến ổn định. Tuy nhiên, việc này đi kèm với nhiều rủi ro, từ khả năng leo thang căng thẳng với Nga đến mức độ sẵn sàng của Mỹ trong việc hậu thuẫn kế hoạch này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng có thể là điểm khởi đầu cho tiến trình hòa bình. Điều này đồng nghĩa với việc dừng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và chấm dứt các cuộc không kích trên diện rộng. Dù vậy, theo nhà phân tích Gustav Gressel thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), khả năng Nga chấp nhận một thỏa thuận đình chiến mà không đạt được bất kỳ lợi ích chiến lược nào là rất thấp. Một trong những yếu tố then chốt là mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với kế hoạch này. Châu Âu đang tìm hiểu lập trường của Washington trong trường hợp lực lượng quân sự của họ bị tấn công trên lãnh thổ Ukraine, điều có thể kích hoạt các phản ứng quân sự ngoài dự đoán. Trong bối cảnh Mỹ đang bước vào mùa bầu cử, lập trường của Washington đối với cuộc chiến ở Ukraine có thể thay đổi nhanh chóng, khiến châu Âu rơi vào thế bị động.

Thủ tướng Keir Starmer (trái) và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở London ngày 1/3. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch hòa bình, châu Âu cũng đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu suy giảm cam kết. Từ năm 2022, Mỹ đã cung cấp gần 70 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sự không chắc chắn về chính sách đối ngoại của Washington khiến các đồng minh châu Âu phải chủ động hơn. EU và các quốc gia thành viên đã viện trợ hơn 50 tỷ USD hỗ trợ quân sự, trong đó Anh cam kết 3,8 tỷ USD mỗi năm. Pháp, Đức, Ba Lan và nhiều nước khác đang đẩy mạnh các khoản đóng góp.
Ngoài ra, Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp quốc phòng, với sản lượng vũ khí nội địa đạt 30 tỷ USD mỗi năm và 1,5 triệu UAV được sản xuất vào năm ngoái. Theo chuyên gia quân sự Jack Watling từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), việc Ukraine tự sản xuất vũ khí đang giúp nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây.
Ngoài ra, EU đang xúc tiến kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ trình bày kế hoạch này tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 6/3. Việc tăng cường công nghiệp quốc phòng không chỉ nhằm hỗ trợ Ukraine mà còn giúp châu Âu nâng cao khả năng tự chủ chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ.
Dù các cam kết được đưa ra với sự quyết tâm cao, châu Âu vẫn đối diện với hàng loạt thách thức. Mức độ đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, phản ứng của Nga và thái độ của Mỹ là những yếu tố then chốt có thể quyết định sự thành bại của kế hoạch này.
Theo chuyên gia Jana Puglierin từ Viện Chính sách châu Âu, EU hiện đứng trước hai ngã rẽ: tiếp tục duy trì sự phụ thuộc vào Mỹ hoặc thực sự hành động để khẳng định vị thế trên trường chính trị toàn cầu. Thủ tướng Keir Starmer phủ nhận quan điểm cho rằng Mỹ là một đồng minh không đáng tin cậy, nhưng thực tế cho thấy châu Âu ngày càng phải tự đảm trách nhiều trọng trách hơn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách củng cố sự hợp tác với Washington, bao gồm khả năng ký kết một thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác khoáng sản chiến lược tại Ukraine.
Về phía Mỹ, chính quyền Washington cũng phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận này. Ngày 3/3, khi được hỏi liệu thỏa thuận khoáng sản với Ukraine có bị hủy bỏ hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Nhà Trắng khẳng định: “Không, tôi không nghĩ vậy”, đồng thời đánh giá đây là “một thỏa thuận tuyệt vời cho chúng ta”. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Trump mong muốn ông Zelensky thể hiện thái độ hối tiếc về những sự kiện đã qua, sẵn sàng ký kết thỏa thuận khoáng sản và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.
“Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra trong 48 giờ tới, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn tiến về phía trước theo hướng tích cực”, ông nói. Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tìm cách khôi phục thỏa thuận. Nghị sĩ Brian Fitzpatrick, đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ ủng hộ Ukraine tại Hạ viện Mỹ, cho biết ông đã trao đổi với Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và khẳng định thỏa thuận khoáng sản sẽ sớm được ký kết. “Chúng tôi chắc chắn 100% sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo”, ông nhấn mạnh. Thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện và đại diện bang Pennsylvania, cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể “trở lại bàn đàm phán”.
Những tuần tới sẽ là phép thử quan trọng cho khả năng châu Âu thực hiện cam kết của mình. Liệu liên minh này có thể đi từ những tuyên bố chính trị sang hành động thực tế hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Điều này không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của châu Âu mà còn bị chi phối bởi hàng loạt yếu tố, từ sức ép kinh tế nội bộ, khả năng phối hợp giữa các nước thành viên, đến phản ứng của Nga. Một số nhà phân tích nhận định rằng nếu không có sự thống nhất mạnh mẽ, châu Âu có nguy cơ mắc kẹt trong những tuyên bố chính trị mà không thể chuyển hóa thành biện pháp thực tế. Chuyên gia Ian Bond từ Trung tâm Cải cách châu Âu cho rằng:
“Châu Âu đang chơi một ván cờ chiến lược, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự đủ quyết tâm để giành chiến thắng hay không”. Bên cạnh đó, giáo sư Mark Galeotti, chuyên gia về an ninh quốc tế, cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng sẽ đòi hỏi một cấu trúc đảm bảo an ninh vững chắc, nếu không sẽ chỉ là một thỏa thuận mong manh, dễ bị Nga lợi dụng để củng cố lợi thế chiến lược. Ngoài yếu tố quân sự, vấn đề kinh tế cũng là một bài toán lớn. Cuộc chiến kéo dài đã tạo ra sức ép đáng kể lên ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu.
Theo chuyên gia kinh tế Guntram Wolff, việc duy trì hỗ trợ Ukraine đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng nội khối sẽ đòi hỏi các nước EU phải điều chỉnh chính sách tài chính, thậm chí chấp nhận tăng thuế hoặc cắt giảm các khoản chi tiêu khác. Những yếu tố này đặt ra bài toán không nhỏ cho giới lãnh đạo châu Âu khi họ phải cân bằng giữa cam kết an ninh và sự ủng hộ của cử tri trong nước.
Những diễn biến sắp tới sẽ quyết định liệu châu Âu có thể biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế hay không, và liệu họ có thể duy trì vai trò lãnh đạo trong tiến trình hòa bình cho Ukraine hay sẽ bị cuốn vào những bất đồng nội bộ, để rồi tiếp tục phụ thuộc vào các động thái của Washington.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/su-menh-hoa-binh-tren-mien-dat-chay-i761019/