Sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi ở Điện Capitol

Những dấu hiệu mệt mỏi, mất kiên nhẫn đang len lỏi trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa trước diễn biến ngày càng khó kiểm soát của cuộc chiến với Iran. Giữa áp lực kinh tế, sức ép cử tri và toan tính chính trị, liệu tín hiệu từ các nghị sĩ có thể thúc đẩy Nhà Trắng tiến nhanh hơn đến thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Những cái nhíu mày sốt ruột

Những ngày gần đây, không khí tại Quốc hội Mỹ cho thấy một sự thay đổi tinh tế nhưng đáng chú ý. Nếu trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn thể hiện sự ủng hộ gần như tuyệt đối với các động thái cứng rắn của Nhà Trắng, thì hiện tại, những tiếng nói hoài nghi đã bắt đầu xuất hiện với tần suất dày hơn.

Nguyên nhân trực tiếp không nằm ở chiến trường, mà ở những hệ quả ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội Mỹ. Giá năng lượng leo thang, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính đã tạo ra sức ép thực sự đối với các cử tri, đặc biệt tại các bang chiến trường. Khi chi phí sinh hoạt tăng lên từng ngày, cuộc xung đột với Iran không còn là một khái niệm địa chính trị xa xôi, mà trở thành vấn đề nội địa mang tính sinh kế.

Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: CNBC.

Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: CNBC.

Diễn biến mới nhất càng làm trầm trọng thêm vấn đề, khi ngày 19/4 Iran tiếp tục phát đi tín hiệu phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Chỉ riêng khả năng này cũng đủ để đẩy giá dầu toàn cầu vào trạng thái biến động mạnh trở lại, kéo theo những hệ lụy dây chuyền đối với nền kinh tế Mỹ. Trong bối cảnh đó, áp lực đổ dồn lên các nghị sĩ không còn mang tính lý thuyết, mà trở thành yêu cầu chính trị cụ thể từ cử tri.

Song, điều đáng chú ý là phản ứng của đảng Cộng hòa vẫn mang tính “lưỡng lự có tính toán”. Dù bày tỏ lo ngại về chi phí chiến tranh và nguy cơ leo thang, phần lớn các nghị sĩ vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ những biện pháp hạn chế quyền hành pháp trong việc tiến hành chiến dịch quân sự. Cuộc bỏ phiếu liên quan đến Đạo luật Quyền lực chiến tranh diễn ra ngày 16/4 vừa qua do phe Dân chủ phát động tại Hạ viện cho thấy rõ điều này: Dù tâm trạng sốt ruột đã len lỏi, phần lớn nghị sĩ Cộng hòa vẫn chưa sẵn sàng hạn chế quyền của Nhà Trắng trong chiến dịch với Iran.

Điều đó phản ánh một thực tế chính trị phức tạp. Một mặt, các nghị sĩ Cộng hòa không thể phớt lờ áp lực từ cử tri; mặt khác, việc công khai phản đối chiến dịch quân sự lại tiềm ẩn rủi ro bị xem là “yếu đuối” trước Iran, một hình ảnh mà không ít chính trị gia Cộng hòa muốn tránh, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh nội bộ và chuẩn bị cho bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nói cách khác, sự “mất kiên nhẫn” hiện nay chưa đủ để chuyển hóa thành một lập trường chính trị rõ ràng. Nó giống một tín hiệu cảnh báo hơn là một bước ngoặt. Nhưng, tín hiệu đó ngày càng rõ hơn, khi có 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa đi ngược lại với đảng của mình trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 16/4.

Cụ thể, nghị sĩ Thomas Massie của bang Kentucky là nhà lập pháp đảng Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi nghị sĩ Warren Davidson của bang Ohio, người trước đó đã ủng hộ một biện pháp tương tự, đã chuyển phiếu bầu của mình thành “vắng mặt”, không bày tỏ quan điểm, tờ New York Times cho biết.

Ngày 16/4, Hạ viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết liên quan đến hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống. Ảnh: Washington Post.

Ngày 16/4, Hạ viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết liên quan đến hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống. Ảnh: Washington Post.

Vì sao phe cộng hòa chưa sẵn sàng “xuống thang”?

Để hiểu vì sao tâm trạng mất kiên nhẫn về cuộc chiến với Iran dù đang len lỏi trong đảng Cộng hòa nhưng chưa dẫn đến thay đổi chính sách, cần nhìn vào logic vận hành quyền lực tại Washington.

Trước hết, vấn đề không chỉ là chiến tranh, mà là quyền lực của tổng thống trong thời chiến. Việc hạn chế quyền hành pháp không đơn thuần là một quyết định chính sách, mà còn là một bước đi có thể tạo ra tiền lệ chính trị lâu dài. Với nhiều nghị sĩ Cộng hòa, điều này đồng nghĩa với việc làm suy yếu vị thế của chính đảng mình trong việc kiểm soát nhánh hành pháp.

Bên cạnh đó, yếu tố cá nhân và chiến lược của Tổng thống Donald Trump cũng đóng vai trò quan trọng. Trong cách tiếp cận của ông, chiến dịch quân sự không chỉ là công cụ đối ngoại mà còn là đòn bẩy chính trị. Một chiến thắng nhanh chóng có thể củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán, trong khi một sự rút lui vội vàng lại dễ bị diễn giải như thất bại.

Chính vì vậy, nhiều nghị sĩ Cộng hòa lựa chọn một giải pháp trung gian: bày tỏ lo ngại, gây sức ép gián tiếp, nhưng tránh đối đầu trực diện với Nhà Trắng. Họ chờ đợi một “ngưỡng chịu đựng” rõ ràng hơn - chẳng hạn như việc triển khai bộ binh hoặc chi phí chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát - trước khi hành động.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thời điểm chính trị. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang đến gần và mọi quyết định liên quan đến chiến tranh đều được cân nhắc dưới lăng kính này. Nếu chiến sự kéo dài và tiếp tục gây tổn hại kinh tế, đảng Cộng hòa có nguy cơ đánh mất lợi thế tại Hạ viện. Nhưng, nếu rút lui quá sớm, họ cũng có thể đối mặt với chỉ trích từ chính cử tri cốt lõi của mình.

Sự giằng co này khiến chiến lược của đảng Cộng hòa dường như đang rơi vào trạng thái “treo”: không đủ quyết liệt để kết thúc chiến tranh, nhưng cũng không còn sự ủng hộ tuyệt đối như ban đầu.

Tổng thống Donald Trump có 60 ngày kể từ khi phát động chiến tranh với Iran để chấm dứt chiến dịch hoặc thuyết phục Quốc hội cho phép tiếp tục.

Tổng thống Donald Trump có 60 ngày kể từ khi phát động chiến tranh với Iran để chấm dứt chiến dịch hoặc thuyết phục Quốc hội cho phép tiếp tục.

Cơ hội hòa đàm vẫn lấp ló

Dĩ nhiên, tình trạng “lửng lơ” kể trên không thể kéo dài vô hạn. Nhưng, liệu áp lực từ nội bộ đảng Cộng hòa có thể tạo ra động lực thực sự cho một thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran không? Theo các nhà phân tích, câu trả lời ở thời điểm hiện tại dường như cũng còn... “lơ lửng”. Hay, nói đúng hơn, đáp án nghiêng về khả năng “có điều kiện”.

Có nhiều lý do để giải thích cho điều này. Một mặt, những tín hiệu từ hậu trường ngoại giao cho thấy cánh cửa đàm phán chưa khép lại. Các cuộc tiếp xúc tại Islamabad được xem như một kênh trung gian tiềm năng, nơi hai bên có thể thăm dò khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Việc Iran đề cập đến eo biển Hormuz trong các cuộc thảo luận cũng vừa là lời đe dọa, nhưng cũng vừa cho thấy Tehran sẵn sàng sử dụng lá bài chiến lược này như một công cụ thương lượng.

Mặt khác, chính áp lực chính trị tại Washington có thể trở thành yếu tố thúc đẩy. Khi chi phí chiến tranh tiếp tục gia tăng và thời gian trước bầu cử ngày càng rút ngắn, nhu cầu về một “lối thoát có thể chấp nhận được” sẽ trở nên cấp thiết hơn. Trong kịch bản này, một thỏa thuận ngừng bắn - dù chưa giải quyết triệt để các bất đồng cốt lõi - vẫn có thể được coi là giải pháp thực dụng.

Tuy nhiên, triển vọng này chưa chắc chắn. Bởi lẽ, những điều kiện để áp lực nội bộ chuyển hóa thành hành động chính sách vẫn chưa hội tụ đầy đủ. Đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt đến mức đồng thuận cần thiết để buộc Nhà Trắng thay đổi chiến lược. Đồng thời, phía Iran cũng chưa có dấu hiệu nhượng bộ đáng kể về các vấn đề then chốt.

Nguy cơ lớn nhất nằm ở chỗ: cả hai bên đều đang sử dụng chiến tranh như một công cụ gây sức ép, nhưng chưa sẵn sàng trả giá để kết thúc nó. Trong bối cảnh đó, những tuyên bố cứng rắn - như việc đe dọa phong tỏa Hormuz mà Iran vừa đưa ra hôm 19/4 - có thể làm gia tăng đòn bẩy đàm phán, nhưng đồng thời cũng khiến nguy cơ leo thang xung đột trở nên hiện hữu hơn.

Sự mất kiên nhẫn của đảng Cộng hòa là một biến số mới trong phương trình xung đột Mỹ - Iran. Nó phản ánh những giới hạn của chiến lược quân sự khi đối mặt với thực tế kinh tế và chính trị trong nước.

Hạ nghị sĩ Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết các nghị sĩ Cộng hòa đang mất dần kiên nhẫn. Ảnh: Newsmaxx.

Hạ nghị sĩ Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết các nghị sĩ Cộng hòa đang mất dần kiên nhẫn. Ảnh: Newsmaxx.

Lúc này, Washington đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm, nơi mọi quyết định đều phải cân bằng giữa sức ép đối nội và yêu cầu đối ngoại. Nếu áp lực tiếp tục gia tăng - từ giá năng lượng, từ cử tri, từ lịch trình bầu cử giữa nhiệm kỳ - khả năng xuất hiện một lối thoát ngoại giao sẽ lớn dần. Nhưng, nếu những yếu tố đó chưa đạt tới “điểm tới hạn”, chiến tranh có thể tiếp tục kéo dài trong trạng thái lưng chừng: không leo thang toàn diện, nhưng cũng chưa thể chấm dứt.

Trong thế cân bằng mong manh đó, sự mất kiên nhẫn của các nghị sĩ Cộng hòa không chỉ là tiếng nói cá biệt, mà là chỉ báo cho một “điểm tới hạn” sắp đến, đặc biệt khi liên hệ với phát biểu của Hạ nghị sĩ Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu hôm 19/4, nhà lập pháp đến từ đảng Cộng hòa này cho biết sự kiên nhẫn trong đảng của ông đang giảm sút và một nghị quyết nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự rất có thể sẽ được thông qua trong những tuần tới. Ông Mast tiết lộ Hạ viện có thể “có kết quả bỏ phiếu khác sau 60 ngày”, ám chỉ đến hạn chót ngày 1/5, tức là 60 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo với Quốc hội về chiến dịch quân sự ở Iran.

Khi được hỏi liệu cuộc bỏ phiếu có sít sao hơn vào thời điểm đó hay không, Hạ nghị sĩ Mast dự đoán là có. Và, đấy là thông điệp mà Tổng thống Trump cần lưu tâm, nếu nhìn vào thực tế rằng chỉ cần thêm 1 nghị sĩ Cộng hòa nữa thay đổi lập trường và bỏ phiếu ủng hộ hôm 19/4, nghị quyết liên quan đến Đạo luật Quyền lực chiến tranh đã có thể được thông qua.

Nguyễn Khánh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/su-met-moi-bat-dau-len-loi-o-dien-capitol-i803247/