Sự nhầm lẫn đáng yêu

Mụ vợ tao chuyển nhầm tiền cho lão Thanh. Có ba triệu rưỡi bạc mà nó tống đi những ba lăm triệu, giờ liên lạc cho không được!

Mấy năm làm rể xứ Nẫu, ông trời thương tình cho vợ chồng tôi buôn bán suôn sẻ, có của ăn của để. Cái quán tạp hóa nhỏ xíu bên ngã ba đường liên thôn, bán đủ thứ hầm bà lằng, từ rau dưa tới gia vị, bánh kẹo, mì, miến. Một lần về Hải Dương, tôi đem vào làm quà mấy hộp bánh đậu xanh hiệu Rồng Vàng, mụ vợ đem biếu hàng xóm mỗi nhà mấy chiếc ăn lấy thảo, ai cũng khen ngon. Ít ngày sau, có vài người ghé quán hỏi mua bánh đậu xanh, vợ tôi lắc đầu:

- Bánh ổng mua làm quà, không có bán!

- Ủa! Mà sao cô Bốn không cất đậu xanh Rồng vàng về bán?

Đầu óc “con buôn” của mụ vợ lóe sáng. Ừa! Sao không thử bán loại bánh đặc sản cao cấp của Hải Dương nhỉ?

- Bố nó ơi! Bố nó có quen ai làm bánh đậu xanh ngoài Hải Dương không? Mua giùm em ít hộp thử bán coi!

- Có mấy lão bạn hồi cùng đơn vị, nhưng giờ già hết rồi! Mà mua hàng, giờ người ta bán đầy rẫy trên mạng, muốn mua bao nhiêu chẳng có.

- Không! Hàng trôi nổi trên mạng, ai dám mua!

Tôi hứa với vợ là sẽ tìm mấy lão bạn, nhờ tìm cơ sở uy tín để mua bánh đậu xanh. Nói thì dễ, làm thì khó. Có thằng bạn cùng tiểu đội, tên là Giắc, nhà đâu ở huyện Thanh Miện, lâu chẳng liên lạc, cũng như mò kim đáy bể. Có đến mấy tháng trời, vận may mới đến. Có lần điện thoại cho Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 10, tôi có hỏi anh về cựu chiến binh Nguyễn Xuân Giắc ở Thanh Miện, thì được biết tên binh nhất cao kều ngày xưa, từng bị tôi đấm cho một trận vì nhát chết, giờ là chủ một cây xăng cạnh quốc lộ 5 bên Cẩm Giàng.

- Hắn không ở Thanh Miện nữa, mà theo con trai sang Cẩm Giàng rồi!

Có được số điện thoại của người bạn lính, không chờ được đến tối, tôi bấm số ngay lúc mười hai giờ trưa. Chuông reo chưa hết nhịp hắn đã mở máy:

- A lô! Cây xăng Tiến Thành đây!

Vẫn cái giọng chua loét ngày xưa. Tôi phì cười.

- Xăng dầu gì! Rượu thịt chó đê…!

- Đang mưa rét thế này, chó mèo gì! Ai đới!

- Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 đây! Còn nhớ không?

- A! Thằng Hùng! “Đ….!”

Hắn văng ra câu chửi tục.

Tôi cười khà khà:

- Còn cay cú hả? Hồi đó không bị mấy quả đấm của tao, mày đã trốn đơn vị về thăm vợ rồi!

Lão Giắc mừng quýnh lên, hỏi tôi đang ở đâu để sai con lái xe tới đón. Lão bảo rét mướt thế này, rượu thịt chó là đúng sách. Khi biết tôi đang ở Bình Định, nóng đổ mồ hôi thì lão thở dài.

- Thế thì nói con mẹ gì nữa! Tưởng mày về Hải Dương!

- Để dịp hè tao ra Bắc, rồi xuống chơi! Giờ nhờ lão tìm giúp mối hàng Hải Dương cho mụ vợ tao bán với!

Lão lại buột miệng chửi tục.

- Bánh đậu xanh Rồng Vàng phải không? Đặc sản Hải Dương đấy!

Lão bảo Hải Dương có tới cả chục thương hiệu đậu xanh nổi tiếng, muốn chọn loại nào thì nói. Tôi chỉ yêu cầu hàng chuẩn, ngon, có nguồn gốc xuất xứ. Lão OK! Giọng chua loét.

Chủ đại lý bánh đậu xanh vốn là thông gia nhà lão Giắc, nên hợp đồng mua bán rất nhanh và thuận tiện. Cả hai bên chỉ “hợp đồng miệng” với nhau, chứ không kí tá giấy tờ gì. Ông Thanh chủ đại lý nói với tôi:

- Vì cây dây leo! Bác là bạn ông Giắc nhà em, thì cũng như anh em trong nhà, không phải giữ kẽ gì nhá! Em cứ gửi hàng vào cho hai bác, khi nào nhận hàng thì trả tiền cho em. Trả tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được!

Tất nhiên mụ vợ tôi chọn cách chuyển khoản. Gói hàng đầu tiên còn dè dặt, mụ vợ tôi sợ bị ế nên lấy một thùng hàng, giá hơn hai triệu đồng. Những hộp bánh nhỏ bằng bao diêm, có màu đỏ in con rồng vàng, nhìn thật hấp dẫn. Hai bố con tôi thèm bánh đậu xanh chảy nước miếng mà mụ vợ nhất định không cho ăn.

- Chưa bán mở hàng, không có nếm náp chi hết!

Phải đến nửa tháng sau, những hộp bánh cuối cùng sắp hết, mụ mới đưa cho hai bố con một chiếc bánh đậu xanh, còn dặn.

- Ăn ít thôi không dễ mắc bệnh tiểu đường!

Một buổi chiều, có hai mẹ con người phụ nữ Ba Na từ trên núi Lớn xuống, ghé vào nhà tôi. Thằng nhỏ chừng ba tuổi cầm trên tay cái vỏ hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng. Người mẹ nói với mụ vợ tôi:

- Bán cho mình hai cái bánh này!

- Ui chô! Vừa mới hết hôm qua! Chờ ít bữa nhen!

Thằng nhỏ mếu máo. Vợ tui phải đưa cho nó cây kẹo mút, nựng:

- Ăn đỡ đi! Mai mốt bà Bốn mang bánh đậu xanh về, sẽ kêu con nha!

Mụ vợ tôi cười như bà hội đồng thu được đủ thóc. Chớ ai nói dân Nam không thích bánh kẹo miền Bắc? Tới hồi có khách mua hai thùng bánh đậu xanh làm quà đi lễ hỏi, thì mụ vợ tôi quýnh lên, gọi điện ra Hải Dương đặt hàng gấp. Mụ hỏi khách:

- Chừng nào đám hỏi?

- Hai mươi sáu tháng tư!

- Bữa nay mới mùng mười! Kịp!

Bà khách dặn:

- Đừng để lỡ việc nhà tui nhen!

- Xời ơi! Đã nói kịp là kịp mà!

Nói cứng vậy, chứ mụ ấy cũng lo sốt vó. Việc trăm năm của con nhà người ta. Làm lỡ là xui xẻo lắm, dù chỉ là hộp bánh. Mụ gọi điện cho đại lý, nói rõ hoàn cảnh của đợt bánh đậu xanh lần này.

- Bác chuyển cho em càng nhanh càng tốt. Tiền ship em chịu!

Lần này mụ mạnh dạn chốt đơn lô hàng ba triệu rưỡi. Tuyên bố chắc như cua gạch, rằng đợt hàng sẽ bán suôn sẻ, lần sau sẽ mua năm triệu. Hình như hương vị bánh đậu xanh Rồng Vàng bắt đầu quen với khẩu vị người dân thôn quê nơi tôi ở. Không còn chờ những dịp quan trọng như giỗ Tết, cưới hỏi, người ta mua bánh thường xuyên cho người già, con nít. Đi thăm người ốm đau, hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng thể hiện là món quà cao cấp.

Bố con tôi về quê giỗ ông nội, mới được ba ngày, chưa kịp uống hết ấm trà, hút xong mấy hơi thuốc lào, thì mụ vợ gọi điện, la hét như sắp chết:

- Bố ơi! Chết em rồi!

Tôi giật mình như đụng phải diện:

- Bình tĩnh! Là việc gì?

- Em làm mất tiền rồi! Những ba mươi lăm triệu!

Thôi rồi vợ ơi! Buôn bán kiểu này, có lúc ở truồng.

- Mất ở đâu?

- Em chuyển nhầm cho đại lý bánh đậu xanh! Có ba triệu rưỡi mà khi gửi lại bấm nhầm thành ba lăm triệu! Chắc em chết…!

Tôi nổi cáu. Có thế mà cũng rối lên! Chuyển nhầm người ta chuyển lại có gì đâu. Nhưng mụ vợ nói từ khi phát hiện chuyển nhầm tiền, thì không gọi điện liên lạc được với ông Thanh, thông gia lão Giắc.

- Có khi nào ổng tham tiền mà ỉm luôn không bố?

Nghe tiếng mụ vợ nức nở, tôi trấn an:

- Mất sao được! Có sao mình báo công an, lo gì! Để tôi hỏi lão Giắc xem!

Lão Giắc biết tôi về quê liền lên kế hoạch đi thăm. Tôi đăng ký đưa con gái xuống Hải Dương trước cho tiện việc.

- Việc gì quan trọng không?

- Chuyện nhỏ thôi mà! Mụ vợ tao chuyển nhầm tiền cho lão Thanh. Có ba triệu rưỡi bạc mà nó tống đi những ba lăm triệu. Liên lạc cho đại lý không được!

Lão Giắc thở phào:

- Tưởng gì! Mất thế quái nào được! Mà lão thông gia nhà tao bị ốm, nằm viện cả tuần nay rồi.

Thằng con trai lão Giắc lái xe ra bến đón bố con tôi. Thằng bé chắc chỉ mười tám, đôi mươi, hơn con gái tôi hai, ba tuổi. Con trai mà không giống bố cái sự giao tiếp. Lão Giắc mồm miệng như tép nhảy, còn thằng con thì trầm tĩnh, ít nói. Từ lúc gặp tôi, nó chỉ chào theo phép tắc.

- Bác và em có bị say xe không ạ?

Thế rồi suốt dọc đường chẳng thèm mở miệng câu nào. Tôi phải thi thoảng hỏi nó vài câu, về kinh tế gia đình, về anh chị em trong nhà. Nó chỉ cười cười, trả lời nhẩn nha.

- Bác cứ khen bố cháu thế! Ông già chưa giỏi bằng chị gái cháu, dâu nhà ông Thanh ấy. Sau này, đại lý bánh đậu xanh về hẳn tay vợ chồng chị, còn phát nữa.

Con gái tôi ngồi nép vào vai bố, thì thầm:

- Bố! Anh kia kỳ quá! Cứ liếc con hoài!

Ông Thanh bị tai biến nhẹ, do huyết áp tăng đột ngột. Xứ lạnh quê Bắc không có lợi cho sức khỏe người già. Vì vậy, cứ mùa đông là mụ vợ giữ rịt tôi trong Nam.

- Quý hóa quá! Không ngờ được ông anh tới thăm! Em cũng đỡ mệt rồi ạ!

Ông Thanh đã ngồi dậy được, vồn vã bắt tay tôi. Lão Giắc bô bô:

- Điều trị tích cực, phục hồi nhanh chóng! Về anh em mình làm bữa thịt chó! Tên A trưởng này, từ ngày hắn đấm tôi sưng cả mồm, chưa được ngồi với nhau bữa rượu nào cho tử tế!

Ông Thanh mở to mắt ngạc nhiên:

- Chết! Sao hai bác lại đánh nhau thế?

Tôi ho phát sặc lên vì cười.

- Chuyện ngày còn trẻ ấy mà! Hồi ấy tôi là A trưởng, phụ trách lão Giắc. Một hôm chủ nhật, anh em tổ ba người báo không thấy binh nhất Giắc đâu. Tôi phân tích tình hình rất nhanh rồi đạp xe ngay ra bến xe khách, thấy hắn ba lô lép xẹp, đang ngơ ngáo đứng chờ xe. Giận quá! Tôi mới đấm cho hai quả!

- Ôi giời ơi! Thế mà hai bác không thù ghét gì nhỉ…!

- Ghét gì lão ấy! Nó đánh đúng mà! Hồi ấy tôi mới cưới vợ, nhớ mẹ nó quá!

Lão Giắc có vẻ ngượng.

Chúng tôi vui miệng, bàn tới cả việc mua bán bánh đậu xanh Rồng Vàng của mụ vợ tôi. Ông Thanh vui lắm, hứa tạo mọi điều kiện cho mụ làm quen dần với món hàng đặc biệt này.

- Hồi đầu tháng, em có gửi lô hàng ba triệu rưỡi, bác gái nhận được chưa?

- Rồi ạ! Nhưng nghe đâu chuyển nhầm thành ba lăm triệu. Lúc nào ông xem lại giúp.

Ông Thanh lật đật kiểm tra tài khoản trên điện thoại, rồi ồ một tiếng.

- Đúng rồi! Ba mươi lăm triệu! Bác gái chuyển nhầm nhiều quá! Mình có tuổi rồi, sử dụng “banh kinh” dễ nhầm lắm. Thôi thế là yên tâm! Để em chuyển trả lại cho bác gái! Hay tiện bác cầm tiền mặt giúp em luôn?

- Thôi thôi! Ông cứ chuyển trả luôn cho mụ ấy, tôi không dính líu làm gì!

Thằng con lão Giắc nhất định đòi đưa hai bố con tôi về tận nhà. Tôi tỏ ý ngại thì nó gạt đi.

- Có vài trăm cây số, lại chạy đường cao tốc, bác cứ để cháu đưa em ấy về tận nhà. Chen chúc xe khách vất vả lắm!

Lão Giắc chép miệng:

- Đây vào Bình Định xa quá, không ít nữa tao vào xin cháu nó về làm dâu!

- Chờ nó học hành xong đã, tao gả cho! Xa gì mà xa...

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-nham-lan-dang-yeu-407632.html