'Sự thật, lẽ phải tạo niềm tin mạnh hơn bảo kiếm'

Báo chí trí tuệ, được xây dựng trên sự thật, lẽ phải, sẽ tạo ra niềm tin mạnh mẽ nơi công chúng, làm nên chân giá trị của báo chí trong xa lộ thông tin ngày nay.

Sự thật - Lẽ phải - Ngọn bút là ba mệnh đề hàm chứa nhiều trí tuệ và trách nhiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi - một người suốt đời theo đuổi nghề báo. Với ông, sứ mệnh của nhà báo không gì khác hơn là làm cho niềm tin vào sự thật, niềm tin vào lẽ phải trở thành ánh sáng trong cuộc đời này. Nhưng ngày nay, khi xã hội rơi vào thời kỳ “khủng hoảng niềm tin”, ba mệnh đề trên buộc phải “xoay trục” ra sao?

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hồ Quang Lợi về báo chí, về sự thật, lẽ phải và niềm tin.

 Nhà báo Hồ Quang Lợi. Ảnh: Đức Huy.

Nhà báo Hồ Quang Lợi. Ảnh: Đức Huy.

Sự thật chưa chắc trùng khớp với lẽ phải

- Ông mới ra mắt cuốn sách "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút", đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Điều gì đã thôi thúc ông viết cuốn sách này?

- Cuốn sách này trước hết là cuộc đối thoại với chính bản thân tôi, rằng trước những vấn đề trong công việc, tôi đã nghĩ thế nào, giải quyết ra sao. Đồng thời, tôi cũng muốn đối thoại với các phóng viên, chia sẻ câu chuyện với xã hội.

Năm nay tôi bước vào tuổi 70, đã có 45 năm làm nghề báo. Tôi đã trải qua hầu hết các vị trí trong một tòa soạn, từ phóng viên tới tổng biển tập. Tôi từng làm cả công tác tuyên giáo, chỉ đạo và quản lý báo chí. Bây giờ tôi đang là Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Cả đời tôi chỉ làm đúng một nghề thôi, đấy là nghề báo.

Mỗi vị trí lại cho tôi những nỗi niềm, trải nghiệm, kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh em, đồng chí, đồng nghiệp, công chúng, để chúng ta hiểu thêm vai trò của báo chí, thấy được những vấn đề căn cốt, nóng bỏng của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.

- Vì sao cuốn sách của ông lại có tên "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút"?

- Tại sao cái tên lại bắt đầu bằng “sự thật”? Vì sự thật là điều thiêng liêng nhất của báo chí. Đấy là thứ đầu tiên và cuối cùng báo chí phải hướng đến, phải làm rõ. Chỉ khi chúng ta làm rõ được bản chất của sự thật, chúng ta mới có điều kiện để bảo vệ lẽ phải. Có những sự thật chưa chắc đã trùng khớp với lẽ phải. Sự thật cũng có thể nhìn từ các góc độ rất khác nhau. Một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật, nên ta rất dễ bị đánh lừa.

Dùng sự thật để bảo vệ lẽ phải, ai sẽ làm việc đó? Chính người làm báo. Chính người làm báo bằng ngòi bút của mình, ngòi bút chính trực, nhân văn, sẽ làm cho sự thật sáng rõ, sẽ bảo vệ lẽ phải. Cho nên, nhà báo vừa phải là người có tinh thần chiến đấu, nhưng đồng thời phải có tinh thần nhân văn trong khi làm nghề.

Chính trực và nhân văn chính là vẻ đẹp của văn hóa báo chí. Nhà báo vừa làm báo nhưng vừa đồng thời làm văn hóa. Sản phẩm báo chí vừa là một sản phẩm thông tin, nhưng đồng thời là một sản phẩm văn hóa, để làm cho cuộc đời này đẹp hơn và con người sống tử tế hơn.

- Ông có thể kể một trường hợp cụ thể khi “sự thật chưa hẳn trùng khớp với lẽ phải” không?

- Có những cái nó giống như sự thật nhưng nó đánh lừa chúng ta, đánh lừa nhà báo.

Ví dụ, năm 2002, tôi tiếp cận với câu chuyện bi hùng ở hang Khì (sau này còn được gọi là hang Tổ 4 hoặc hang Hỏa Tiễn), thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, năm 1966, một quả tên lửa Mỹ đã bắn trúng miệng hang Khì - nơi trú ẩn của 33 thanh niên xung phong và công nhân ngành đường sắt. Chỉ một người còn sống, 32 người đã hy sinh nhưng 31/32 người không được công nhận là liệt sĩ. Các cấp giải thích rằng họ đã rút vào trong hang đá rồi hy sinh nghĩa là họ gặp tai nạn, nên họ không được công nhận là liệt sĩ.

Tôi đã viết không chỉ một bài mà nhiều bài với tinh thần muốn làm rõ sự thật, rằng đây là những người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thời điểm đó, công nhân đường sắt hay thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đều được coi như chiến sĩ trên mặt trận, đều được công nhận là liệt sĩ. Không thể có văn bản hành chính nào nói rằng công nhân đường sắt thì không được công nhận là liệt sĩ.

Tôi đã đấu tranh không phải chỉ trên mặt báo mà còn trong các cuộc họp với các cơ quan chức năng. Qua một thời gian với nhiều số báo, cùng Báo Quân Đội Nhân Dân, cùng nhiều cơ quan báo chí vào cuộc, cuối cùng, sự thật được làm rõ, lẽ phải đã chiến thắng. Sau 36 năm, 32 con người hy sinh một cách anh dũng trong khi làm nhiệm vụ như vậy đều đã được công nhận là liệt sĩ.

 Phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews trong một lần tác nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews trong một lần tác nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Độ tin cậy là con đường sống của báo chí trước mạng xã hội

- Hiện nay, báo chí phải đối mặt với hai “cơn bão” mang tên mạng xã hội và nội dung do công nghệ tạo ra. Ông đánh giá hai “cơn bão” này tác động ra sao tới vai trò và hoạt động của báo chí?

- Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, mạng xã hội phát triển với tốc lực không thể hình dung được, bên cạnh đó là cả trí tuệ nhân tạo. Báo chí chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn, vì tiện ích của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ làm báo ở những công đoạn quan trọng, giúp chúng ta làm nghề khoa học hơn, chất lượng hơn.

Nhưng mạng xã hội là một biển thông tin khổng lồ, ở đó tốt có, xấu có, nửa xấu nửa tốt có, có cả thông tin độc hại. Đó là một biển thông tin lộn xộn. Chính sự lộn xộn đó là cơ hội cho báo chí khẳng định vai trò của mình. Nếu người làm báo chúng ta tiếp cận thông tin từ mạng xã hội mà không có một “con mắt xanh”, không có sự tinh lọc, kiểm nghiệm, thẩm định, thì chúng sẽ theo đuôi mạng xã hội, bị mạng xã hội dẫn dắt.

Tương tự, trí tuệ nhân tạo vô cùng tiện ích, nhưng nó có thể dẫn chúng ta tới sự lười biếng trong hoạt động nghề nghiệp. Nếu chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách dễ dãi, chắc chắn chúng ta sẽ mắc sai lầm. Tôi đã thử và trí tuệ nhân tạo cũng có lúc đúng lúc sai. Nếu ta không kiểm tra, chúng ta sẽ mắc lỗi, rồi đưa ra xã hội những sản phẩm không hoàn chỉnh, thậm chí nguy hiểm.

Suy cho cùng, trí tuệ nhân tạo chỉ là một cỗ máy sử dụng các thuật toán tăng cường, sử dụng dữ liệu lớn, toàn những sản phẩm của con người thôi. Nó tinh thông nhưng không siêu việt tới mức làm thay con người mọi thứ. Bởi vậy, dù chúng ta chưa thể hình dung đâu là giới hạn cuối cùng của trí tuệ nhân tạo, nhưng tôi nghĩ, nó không có trái tim, không có tâm hồn, không hiểu được những rung cảm tự nhiên, nhu cầu tự nhiên của trí tuệ và tâm hồn con người. Không gì có thể thay thế được nhà báo.

Nhà báo phải khẳng định được vị trí, vai trò của mình khi dùng mạng xã hội, dùng trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nhà báo có một chức trách quan trọng, đó là cung cấp thông tin chính xác, tin cậy cho xã hội. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, nếu chúng ta chỉ luôn cố gắng chạy đua, trở thành người số một về tốc độ đưa tin, mà chúng ta lại không quan tâm đến chất lượng thông tin đó thì chúng ta sẽ bị loại trừ bởi mạng xã hội.

Báo chí phân tích, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo rất quan trọng. Độ tin cậy, sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.

- Hiện nay trên mạng xã hội, có những người chọn tin quan điểm dựa trên cảm xúc, niềm tin cá nhân thay vì lẽ phải. Vậy “sự thật” và “lẽ phải” mà báo chí theo đuổi liệu có bị lép vế trong thời đại này không?

- Báo chí có thể định hướng dư luận xã hội bằng cách đưa thông tin. Nếu chúng ta đưa thông tin theo kiểu cảm xúc thì chúng ta sẽ dẫn dắt xã hội theo hướng cảm xúc. Nếu chúng ta đưa thông tin ra xã hội một cách có trách nhiệm, theo tinh thần ta có phân tích, bình luận, có trao đổi để làm rõ đâu là sự thật, đâu là lẽ phải thì đó là giá trị của thông tin mà không gì có thể thay thế được.

Nếu chỉ có cảm xúc, không bao giờ giải quyết được những vấn đề của thực tế. Những lúc này, rất cần báo chí trí tuệ.

Báo chí trí tuệ là lối đi của báo chí ngày hôm nay, vì một độc giả tử tế bao giờ cũng cần báo chí tử tế. Một xã hội hiện đại không thể chỉ sống bằng cảm xúc, bằng niềm tin không có cơ sở.

- Ông định nghĩa thế nào là “làm báo tử tế”, thưa ông?

- Theo tôi, có hai khía cạnh của làm báo tử tế. Thứ nhất, báo tử tế có nghĩa là anh phải làm báo một cách thực sự, phải tinh thông nghề nghiệp. Tử tế ở đây là anh làm chủ cái nghề của anh, có thể sử dụng tất cả kiến thức báo chí để sáng tạo ra một tác phẩm báo chí tốt. Cái tử tế thứ hai, theo tôi quan trọng hơn nhiều, là đạo đức làm nghề. Tử tế là giỏi nghề và trong sáng đạo đức.

...quyền lực đó là do niềm tin của nhân dân tin cậy vào báo chí mà có. Niềm tin đó chỉ có thể có khi người làm báo có đạo đức trong sáng, có ngòi bút ngay thẳng, chính trực.

Nhà báo Hồ Quang Lợi

Người ta nói đến báo chí như quyền lực thứ tư của xã hội. Nhưng quyền lực đó không phải do người làm báo tạo ra, quyền lực đó là do niềm tin của nhân dân tin cậy vào báo chí mà có. Niềm tin đó chỉ có thể có khi người làm báo có đạo đức trong sáng, có ngòi bút ngay thẳng, chính trực.

Với người làm báo chúng ta, dù đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, hay viết bài để tôn vinh cái tốt, cái đẹp, thì sứ mệnh thiêng liêng nhất của người làm báo không gì khác hơn là làm cho niềm tin vào sự thật, niềm tin vào lẽ phải, vào công lý luôn là ánh sáng trong cuộc đời này.

Trong cuộc sống, còn rất nhiều số phận đau khổ mà báo chí chưa soi rọi được ánh sáng vào những số phận đó để đấu tranh, để bảo vệ họ. Rất cần các nhà báo vào cuộc, chứ không chỉ ngồi dùng trí tuệ nhân tạo xem cái đau khổ đang ở đâu. Phải lăn vào thực tế mới biết cuộc sống ngày hôm nay có vấn đề gì trong mỗi gia đình, mỗi xóm làng, từ đó chúng ta có những bài báo có sức thuyết phục, mang hơi thở của cuộc sống.

 Cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của nhà báo Hồ Quang Lợi. Ảnh: Đức Huy.

Cuốn sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của nhà báo Hồ Quang Lợi. Ảnh: Đức Huy.

Còn cầm bút, còn phải học nghề

- Ngoài là nhà báo, công chúng còn biết đến ông như một nhà văn. Xuất phát điểm của ông cũng là văn học. Điều này có ảnh hưởng thế nào tới phong cách báo chí của ông?

- Tôi sử dụng được lợi thế về ngôn ngữ, trước hết là sử dụng chính xác; thứ hai, tôi đẩy biên độ của báo chí xa hơn một chút, chạm tới văn học. Chạm tới văn học nghĩa là chạm tới cảm xúc của con người. Khi tôi viết chính luận, thông tin lý lẽ là quan trọng nhất, nhưng nếu chỉ có lý lẽ không bằng câu chữ khô khan, không bao giờ anh tạo ra được một tác phẩm có sức lay động.

Khi tôi viết, tôi nghĩ đến những gì thuộc về con người. Lúc tôi viết về các cuộc xung đột trên thế giới, chiến tranh, nạn đói, xung đột văn hóa, tôi quan tâm tới con người ở trong sự kiện đó như thế nào, bài viết đó tác động gì tới con người Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy, tôi nghĩ dù viết báo hay viết văn, cái đích lớn nhất là ta vẫn hướng về con người. Ta xây dựng cái gì ở con người, ta bảo vệ cái gì ở con người. Con người là điều quý giá nhất.

Tận cùng báo chí là văn hóa, tận cùng văn hóa là con người. Chúng ta làm báo chí là tôn vinh con người, bảo vệ con người, vì con người.

- Là người được vinh danh ở nhiều giải thưởng báo chí, ông có lời khuyên gì với thế hệ làm báo trẻ hôm nay, để họ có thể tiếp tục dùng sự thật bảo vệ lẽ phải?

- Có thể nói, 5 năm đầu tiên của tôi ở báo Quân Đội Nhân Dân chỉ là học việc, vừa viết vừa học. Sau 5 năm, tôi vẫn tiếp tục học. 10 năm sau vẫn học. Bây giờ tôi làm báo tới 45 năm rồi, tôi vẫn phải học. Ngày nào tôi cũng học, bằng cách xem xã hội đang chuyển động như nào, thế giới cọ xát với nhau ra sao, xem người ta nghĩ về thế giới hôm nay thế nào. Mỗi giai đoạn mình học theo một cách, thiếu cái gì thì mình học. Nhưng có thể nói, sự học không bao giờ dừng lại. Nó là cái theo mình suốt cuộc đời.

Một khi còn cầm bút thì vẫn còn phải học nghề. Tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất, lời khuyên lớn nhất của tôi với tất cả những người làm báo, dù họ ở lứa tuổi nào. Chúng ta học ở trường những kiến thức ban đầu để có khái niệm về báo chí thôi, còn cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ. Ở tòa soạn hay ở nhà, tôi vẫn luôn sống trong không khí của báo chí. Tôi ăn ngủ với báo chí, lúc nào cũng báo chí.

- Các nhà báo lão thành là tấm gương để thế hệ trẻ học hỏi. Ông hy vọng gì ở các nhà báo trẻ, liệu họ có thể trở thành những hình tượng mới?

- Thời đại nào cũng sản sinh ra những con người có yêu cầu của thời đại đó. Không thể đòi hỏi những người làm báo hôm nay hoàn toàn giống hệt như cha ông ta ngày xưa, nhưng tinh thần chiến sĩ, tinh thần phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân, tôi nghĩ vẫn lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Tôi thấy có một sự kết nối tuyệt vời giữa các thế hệ làm báo của chúng ta, từ những thế hệ đi trước, đến các thế hệ chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghệ hóa hiện đại hóa. Ngày nay, tôi thấy các thế hệ làm báo trẻ có những gương mặt rất sáng. Họ làm nghề một cách chuyên nghiệp. Điều tôi thích ở họ là cách nhìn sự việc rất độc lập. Tính độc lập cao giúp ta nhìn ra sự thật ở đâu để bảo vệ tốt.

Trên thực tế, có những giải thưởng như Giải Báo chí Quốc gia, Báo chí Búa liềm vàng được trao cho những người trẻ và tương đối trẻ ở độ tuổi từ 35 trở xuống. Có thể nói đó là tương lai của báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi rất tin tưởng ở lớp trẻ này.

Thúy Hạnh - Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-that-le-phai-tao-niem-tin-manh-hon-bao-kiem-post1561894.html