Sự tính toán thận trọng của Trung Quốc trong cuộc đối đầu giữa Iran và Israel
Trung Quốc không đứng về bên nào trong xung đột ở Trung Đông, mà đang tính toán kỹ lưỡng để bảo vệ đầu tư và quyền lực mềm toàn cầu.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: CGTN/TTXVN
Theo nhận định của Antara Ghosal Singh, thành viên của Chương trình Nghiên cứu Chiến lược tại Quỹ Nghiên cứu Quan sát (Observer Research Foundation) có trụ sở tại Ấn Độ ngày 25/6, căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel trong hơn 10 ngày qua đã đẩy Trung Đông vào một giai đoạn bất ổn mới. Giữa bối cảnh đó, thế giới đã dõi theo từng động thái của các cường quốc, đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia ngày càng khẳng định vai trò trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trái với hình ảnh một đối tác thân thiết, cách tiếp cận của Trung Quốc đối với cuộc xung đột Iran - Israel lại cho thấy sự tính toán thận trọng, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu thay vì sự ủng hộ vô điều kiện.
Lo ngại công khai, hành động chiến lược
Ngay sau khi căng thẳng bùng nổ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai bày tỏ "vô cùng lo ngại" về hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đóng vai trò xây dựng trong việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông". Song song đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã liên tục đối thoại với các đối tác Iran, Israel và Oman, cho thấy nỗ lực ngoại giao đa chiều của Bắc Kinh.
Mặc dù có những chỉ trích công khai nhằm vào Israel, nhưng Trung Quốc vẫn tìm cách hợp tác với cả hai bên để đảm bảo lợi ích và an toàn cho các tổ chức, nhân sự của mình. Đặc biệt, Bắc Kinh cũng ngỏ ý muốn đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng. Điều này cho thấy một chính sách ngoại giao linh hoạt, vừa duy trì sự cân bằng, vừa tìm kiếm cơ hội củng cố vị thế.
Chuyên gia Antara lưu ý, một trong những lý do khiến sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho Iran không mấy tích cực có thể xuất phát từ chính danh tiếng của Tehran trong dư luận Trung Quốc. Kể từ khi xung đột nổ ra, các bản tin, bình luận và blog trên internet Trung Quốc tràn ngập những phân tích về những điểm yếu của Iran: từ vấn đề nội bộ, nền kinh tế suy yếu do bị trừng phạt, công nghệ lạc hậu đến quân sự hạn chế. Khi các cuộc không kích của Israel khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng và phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, sự tranh luận về những vấn đề trên càng gia tăng.
Nhìn chung, dư luận Trung Quốc không mấy thông cảm hay ủng hộ Iran. Thậm chí, một số người còn cho rằng việc Iran từ chối căn cứ quân sự của Trung Quốc, dừng tuyến đường sắt, "bỏ rơi" chính quyền Assad ở Syria hay ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ấn Độ cho thấy sự tính toán của Tehran.
Theo đánh giá của các nhà quan sát Trung Quốc, không giống như Nga hay Pakistan, Iran vẫn duy trì lòng tự trọng và quyền tự chủ mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia. Họ tin rằng Iran vẫn kỳ vọng vào "những tưởng tượng không thực tế" về việc châu Âu và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt và hợp tác với Tehran, ngay cả sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2017. Thậm chí, thái độ của người Iran đối với Trung Quốc còn bị miêu tả là "cao về mặt lời nói và thấp về mặt thực chất", ám chỉ sự e dè đối với việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc.
Thực dụng ngoại giao trong kỷ nguyên mới
Các cuộc thảo luận trên truyền thông Trung Quốc cho thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Iran đều sẽ đi kèm với những điều kiện rất chặt chẽ, bởi lẽ kỷ nguyên hào phóng thời Chiến tranh Lạnh đã qua. Ngày nay, ngoại giao cường quốc được thúc đẩy bởi chủ nghĩa thực dụng. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đối mặt với áp lực trong nước đáng kể, và do đó không còn nhiều chỗ cho sự hào phóng đối với các quốc gia khác. Xu hướng này dự kiến sẽ còn sâu sắc hơn khi cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.
Trong ngắn hạn, ưu tiên của Trung Quốc là đảm bảo rằng bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Iran - Israel hay Iran - Mỹ đều không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Iran, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và các dự án hỗ trợ liên quan.
Về trung và dài hạn, Bắc Kinh mong đợi được tiếp cận nhiều hơn với lĩnh vực công nghiệp-quân sự của Iran và có nhiều cơ hội kinh tế hơn như một điều kiện để có sự tham gia chiến lược sâu sắc hơn.
Mặc dù dư luận bất lợi, Trung Quốc nhận ra rằng Iran không thể so sánh với Libya hay Syria. Iran là thành viên của cả Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS. Đối với phần lớn các nước Nam Toàn cầu (các nước đang phát triển và mới nổi không thuộc phương Tây), nếu tư cách thành viên SCO và BRICS không thể bảo vệ Iran khỏi áp lực bên ngoài, thì uy tín và sức hấp dẫn của các khối này- cùng với ảnh hưởng của chính Trung Quốc như một siêu cường đang trỗi dậy- sẽ bị đặt dấu hỏi.
Theo chuyên gia Antara, điều này đặt Bắc Kinh vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù không muốn thấy chính quyền ở Iran sụp đổ dưới áp lực của Mỹ - Israel, nhưng họ cũng nghi ngờ liệu việc bảo vệ Tehran có thực sự đáng giá vào thời điểm này hay không.
Tóm lại, cách Trung Quốc tiếp cận xung đột Iran - Israel cho thấy một chính sách ngoại giao thực dụng và chiến lược. Bắc Kinh ưu tiên sự ổn định, an toàn cho các khoản đầu tư và khả năng tiếp cận sâu rộng hơn trong tương lai, thay vì thể hiện sự ủng hộ vô điều kiện với Tehran. Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy lợi ích quốc gia đang định hình mạnh mẽ các quyết sách đối ngoại của Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.