Sự trở lại của cổ phục Việt: Cần phát huy giá trị trong đời sống đương đại

Từ việc khoác lên mình cổ phục, tham gia lễ hội truyền thống, đến sáng tạo nội dung trên nền tảng văn hóa truyền thống… giới trẻ Việt Nam đang chủ động tìm hiểu, phục dựng và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Những năm gần đây, cổ phục, trang phục truyền thống Việt ngày càng được ưa chuộng và trở lại đời sống đương đại qua “cầu nối” là giới trẻ, đặc biệt là với thế hệ Gen-G, Gen-Z. Ở nhiều lễ hội, sự kiện, dễ dàng bắt gặp những tà áo dài truyền thống, những bộ cổ phục mang vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa hiện đại. Phóng viên Báo Điện tử TNVN đã có cuộc trò chuyện cùng họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt về sự “trở lại” ngoạn mục này.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt.

PV: Những năm trở lại đây, cổ phục Việt hiện hữu ngày càng nhiều trong đời sống văn hóa đô thị, đặc biệt là với thế hệ trẻ Gen-G, Gen-Z, anh có nhận định thế nào về vấn đề này?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Với tư cách là người nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực cổ phục, tôi cho rằng hiện tượng cổ phục Việt ngày càng hiện hữu rõ nét trong đời sống văn hóa đô thị, đặc biệt được thế hệ Gen G, Gen Z đón nhận, là một tín hiệu rất đáng mừng.

Trước hết, điều này cho thấy cổ phục Việt, trong đó có áo dài truyền thống và các loại Việt phục lịch sử, vốn không hề “xa lạ” hay “lỗi thời” như từng bị hiểu lầm, mà ngược lại, mang trong mình sức hấp dẫn thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa rất lớn. Khi được tiếp cận bằng tinh thần khoa học, đúng đắn về lịch sử và được truyền tải bằng ngôn ngữ thị giác phù hợp với thời đại, cổ phục hoàn toàn có khả năng đối thoại với đời sống đương đại và chinh phục người trẻ.

Đồng thời, sự quan tâm của giới trẻ phản ánh một chuyển biến quan trọng trong nhận thức xã hội: từ chỗ tiếp nhận văn hóa truyền thống một cách thụ động, sang chủ động tìm hiểu, thực hành và tự hào về di sản của cha ông. Việc các bạn trẻ mặc cổ phục trong lễ hội, sự kiện văn hóa, hoạt động cộng đồng, thậm chí trong đời sống thường nhật, cho thấy di sản không còn bị “đóng khung” trong bảo tàng hay sách vở, mà đang được “sống lại” một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn này cần đi kèm với tri thức. Cổ phục không chỉ là trang phục để chụp ảnh hay tạo xu hướng, mà còn là kết tinh của lịch sử, lễ nghi, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc. Vì vậy, song song với phong trào, cần có sự dẫn dắt của nghiên cứu nghiêm túc, của những người làm chuyên môn, để tránh tình trạng hiểu sai, pha tạp hoặc “sáng tạo” thiếu căn cứ lịch sử.

Cổ phục không chỉ là trang phục để chụp ảnh hay tạo xu hướng, mà còn là kết tinh của lịch sử, lễ nghi, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc.

Cổ phục không chỉ là trang phục để chụp ảnh hay tạo xu hướng, mà còn là kết tinh của lịch sử, lễ nghi, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc.

PV: Làm thế nào để hiểu chính xác thế nào là cổ phục, sự khác biệt giữa cổ phục và trang phục cách tân, hay sáng tạo mới, từ đó phát huy giá trị cổ phục?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Đây thực sự là vấn đề then chốt bởi nếu không xác định rõ ranh giới giữa cổ phục – với tư cách là di sản văn hóa – và trang phục cách tân hay sáng tạo mới, thì rất dễ dẫn đến sự nhập nhằng, thậm chí làm mờ đi gốc rễ lịch sử của cổ phục mà chúng ta đang cố gắng gìn giữ.

Theo tôi, trước hết cần thống nhất cách hiểu về khái niệm “cổ phục Việt”. Cổ phục không chỉ đơn thuần là trang phục “mang dáng dấp xưa”, mà còn là hệ thống y phục đã tồn tại trong những giai đoạn lịch sử cụ thể, gắn với niên đại, không gian, thân phận xã hội, lễ nghi và quy chế sử dụng rõ ràng. Một bộ cổ phục đúng nghĩa phải dựa trên tư liệu sử học, thư tịch, hình ảnh, hiện vật, bia ký, tranh vẽ và cả khảo cổ học, chứ không thể chỉ dựa vào cảm quan thẩm mỹ hay trí tưởng tượng cá nhân.

Trong khi đó, trang phục cách tân hay sáng tạo mới là sản phẩm của thời hiện đại, có thể lấy cảm hứng từ cổ phục nhưng không bị ràng buộc bởi các quy chuẩn lịch sử. Cách tân là cần thiết cho đời sống đương đại, nhưng nó phải được gọi đúng tên. Việc “đặt sai tên” mới là điều nguy hiểm, bởi nó khiến công chúng hiểu nhầm rằng những thiết kế sáng tạo đó chính là cổ phục nguyên bản của cha ông.

Cổ phục không chỉ đơn thuần là trang phục “mang dáng dấp xưa”, mà còn là hệ thống y phục đã tồn tại trong những giai đoạn lịch sử cụ thể, gắn với niên đại, không gian, thân phận xã hội, lễ nghi và quy chế sử dụng rõ ràng

Cổ phục không chỉ đơn thuần là trang phục “mang dáng dấp xưa”, mà còn là hệ thống y phục đã tồn tại trong những giai đoạn lịch sử cụ thể, gắn với niên đại, không gian, thân phận xã hội, lễ nghi và quy chế sử dụng rõ ràng

PV: Vậy chúng ta phải làm sao để giúp người dân hiểu rõ vấn đề này? Thưa ông!

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Để người dân có thể hiểu rõ và phân biệt được, theo tôi cần làm đồng thời ba việc. Thứ nhất là giáo dục và truyền thông. Các kiến thức cơ bản về lịch sử trang phục Việt, về cấu trúc, tên gọi, công năng và bối cảnh sử dụng của từng loại y phục cần được phổ biến một cách dễ hiểu, khoa học, thông qua sách, triển lãm, bảo tàng, phim ảnh, cũng như các nền tảng truyền thông số mà giới trẻ đang tiếp cận.

Thứ hai là vai trò của giới nghiên cứu và những người thực hành. Những người làm cổ phục phải có trách nhiệm công bố rõ ràng nguồn tư liệu, căn cứ nghiên cứu khi phục dựng, đồng thời phân biệt rành mạch đâu là phục dựng lịch sử, đâu là sáng tạo đương đại. Sự minh bạch này không chỉ bảo vệ giá trị di sản mà còn tạo nền tảng cho sự sáng tạo lành mạnh.

Thứ ba là xây dựng một thái độ ứng xử văn hóa đúng đắn với cổ phục. Cổ phục cần được trân trọng như “gốc rễ”, còn cách tân là “cành lá”. Gốc có vững thì cây mới phát triển bền lâu. Khi người dân, đặc biệt là người trẻ, hiểu được điều này, họ sẽ biết cách tiếp nhận cổ phục với sự tôn kính cần thiết, đồng thời vẫn có không gian để sáng tạo, phát huy giá trị của nó trong đời sống hiện đại.

"Chỉ khi gọi đúng tên, hiểu đúng bản chất và trân trọng đúng vai trò của cổ phục, chúng ta mới có thể gìn giữ được di sản một cách bền vững và đưa cổ phục Việt trở lại đời sống với tư thế đàng hoàng, tự tin và có chiều sâu văn hóa".

"Chỉ khi gọi đúng tên, hiểu đúng bản chất và trân trọng đúng vai trò của cổ phục, chúng ta mới có thể gìn giữ được di sản một cách bền vững và đưa cổ phục Việt trở lại đời sống với tư thế đàng hoàng, tự tin và có chiều sâu văn hóa".

PV: Họa sĩ có thể chia sẻ quan điểm về những sáng tạo mới và con đường nào để vừa giữ gìn được nguyên gốc truyền thống cổ phục, vừa không cản trở sự sáng tạo và phát triển của trang phục Việt?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Tôi cho rằng sáng tạo dựa trên gốc rễ truyền thống là một nhu cầu tự nhiên và chính đáng của đời sống đương đại, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, nơi cái đẹp luôn vận động và đổi mới. Vấn đề không nằm ở bản thân sự sáng tạo, mà nằm ở cách chúng ta định danh, lý giải và ứng xử với sản phẩm sáng tạo đó.

Ngộ nhận về cổ phục thường xảy ra khi ranh giới giữa phục dựng lịch sử và thiết kế đương đại bị xóa nhòa. Khi một sản phẩm sáng tạo mới được giới thiệu như “cổ phục”, “phục dựng”, hay thậm chí được gán cho một triều đại, một niên đại cụ thể mà không có căn cứ khoa học, thì sự hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Lâu dần, những hình ảnh đó có thể thay thế nhận thức đúng đắn về cổ phục trong công chúng, đặc biệt là với những người chưa có điều kiện tiếp cận chuyên sâu.

Quan điểm của tôi là: truyền thống cần được bảo tồn bằng sự chính xác, còn sáng tạo cần được phát triển bằng sự trung thực. Muốn làm được điều đó, trước hết phải bảo vệ “nguyên gốc” của cổ phục bằng nghiên cứu nghiêm túc. Những bộ phục dựng cần được đặt trong hệ quy chiếu rõ ràng: triều đại nào, giai tầng nào, dùng trong hoàn cảnh nào, dựa trên tư liệu gì. Khi cái gốc đã được xác lập vững chắc, nó sẽ trở thành nền tảng tri thức cho mọi sáng tạo tiếp theo.

"Khi cái gốc đã được xác lập vững chắc, nó sẽ trở thành nền tảng tri thức cho mọi sáng tạo tiếp theo".

"Khi cái gốc đã được xác lập vững chắc, nó sẽ trở thành nền tảng tri thức cho mọi sáng tạo tiếp theo".

Song song với đó, sáng tạo đương đại cần được cởi trói khỏi áp lực “đóng vai cổ phục”. Người thiết kế hoàn toàn có thể nói rõ: đây là trang phục lấy cảm hứng từ áo dài truyền thống, từ Việt phục thời Lê hay thời Nguyễn, chứ không phải là bản sao lịch sử. Việc gọi đúng tên không hề làm giảm giá trị sáng tạo, mà ngược lại, còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng di sản.

Bảo tồn và sáng tạo chính là “hai dòng chảy song song”. Một dòng là phục dựng – nghiên cứu – bảo tồn, nơi cổ phục được giữ gìn nguyên gốc với tinh thần khoa học và trách nhiệm văn hóa. Dòng còn lại là sáng tạo – ứng dụng – phát triển, nơi các giá trị thẩm mỹ, cấu trúc, tinh thần của cổ phục được chắt lọc để đưa vào trang phục hiện đại. Hai dòng chảy này không loại trừ nhau, mà bổ trợ cho nhau, miễn là không đánh tráo khái niệm.

Khi xã hội có đủ tri thức nền tảng để phân biệt đâu là di sản, đâu là sáng tạo, thì cổ phục sẽ không bị “đóng băng” trong quá khứ, còn thời trang Việt cũng không bị mất gốc. Ngược lại, chúng ta sẽ có một nền thời trang vừa mang bản sắc Việt rõ ràng, vừa đủ năng động để phát triển trong bối cảnh hiện đại và hội nhập quốc tế.

"Khi xã hội có đủ tri thức nền tảng để phân biệt đâu là di sản, đâu là sáng tạo, thì cổ phục sẽ không bị “đóng băng” trong quá khứ".

"Khi xã hội có đủ tri thức nền tảng để phân biệt đâu là di sản, đâu là sáng tạo, thì cổ phục sẽ không bị “đóng băng” trong quá khứ".

PV: Họa sĩ có thể chia sẻ quan điểm về hướng phát triển của cổ phục Việt trong không gian phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay?

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình: Tôi cho rằng việc xác định đúng “vị trí” của cổ phục trong đời sống đương đại không chỉ là vấn đề bảo tồn di sản, mà còn là câu chuyện chiến lược văn hóa trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Trước hết, cần nhìn nhận cổ phục Việt đúng với bản chất của nó: cổ phục là di sản văn hóa vật thể gắn liền với lịch sử, lễ nghi, thiết chế xã hội và căn tính dân tộc. Vì vậy, vị trí nền tảng của cổ phục phải nằm ở không gian nghiên cứu – giáo dục – bảo tồn. Cổ phục cần được phục dựng một cách khoa học, được trưng bày, diễn giải và truyền thông đúng đắn trong bảo tàng, sách nghiên cứu, triển lãm chuyên đề, phim tài liệu, sân khấu lịch sử… Đây là “trục gốc” giúp xã hội có một hệ quy chiếu chuẩn mực về trang phục truyền thống của cha ông.

"Cổ phục cần được phục dựng một cách khoa học".

"Cổ phục cần được phục dựng một cách khoa học".

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở bảo tồn thuần túy, cổ phục sẽ rất khó “sống” trong dòng chảy văn hóa nhanh và đa chiều hiện nay. Vì vậy, bước tiếp theo, cũng là hướng phát triển tất yếu là đưa giá trị của cổ phục tham gia vào không gian công nghiệp văn hóa một cách có kiểm soát và định hướng rõ ràng. Điều này không có nghĩa là thương mại hóa cổ phục một cách tùy tiện, mà là chuyển hóa tri thức và thẩm mỹ cổ phục thành các sản phẩm văn hóa sáng tạo: thời trang ứng dụng, điện ảnh, mỹ thuật, thiết kế, du lịch văn hóa, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật…

Ở đây, điều quan trọng nhất là phân tầng giá trị. Cổ phục nguyên gốc, phục dựng lịch sử phải được đặt ở tầng di sản, với tiêu chuẩn khắt khe về tính xác thực. Trên nền tảng đó, các tầng ứng dụng và sáng tạo có thể phát triển, lấy cảm hứng từ cổ phục nhưng được định danh rõ ràng là sản phẩm đương đại. Khi các tầng này được phân biệt minh bạch, cổ phục vừa được bảo vệ, vừa trở thành nguồn lực văn hóa cho sáng tạo và kinh tế.

"Cần đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống tư liệu chuẩn, đồng thời tạo cơ chế kết nối giữa giới nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế và các ngành công nghiệp sáng tạo".

"Cần đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống tư liệu chuẩn, đồng thời tạo cơ chế kết nối giữa giới nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế và các ngành công nghiệp sáng tạo".

Về lâu dài, tôi cho rằng cổ phục có thể trở thành một “ngôn ngữ văn hóa” đặc trưng của Việt Nam trong công nghiệp văn hóa, tương tự như kimono của Nhật Bản hay hanbok của Hàn Quốc. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta không thể đi đường tắt. Cần đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống tư liệu chuẩn, đồng thời tạo cơ chế kết nối giữa giới nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Tóm lại, cổ phục không nên bị đóng khung trong quá khứ, nhưng cũng không thể bị hòa tan trong dòng chảy thị trường. Khi xác định rõ vị trí của cổ phục là “gốc rễ văn hóa” và định hướng phát triển dựa trên tri thức, sự minh bạch và tôn trọng di sản, chúng ta hoàn toàn có thể biến cổ phục Việt thành một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, vừa bảo tồn được giá trị truyền thống, vừa tạo động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững trong tương lai.

PV: Xin cám ơn họa sĩ Nguyễn Đức Bình!

Thư Vũ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/su-tro-lai-cua-co-phuc-viet-can-phat-huy-gia-tri-trong-doi-song-duong-dai-post1266563.vov