Sự vô tâm núp bóng 'chồng hiền'

Đằng sau những gia đình tưởng như êm ấm vì người chồng không cờ bạc, không bạo lực, không ngoại tình lại là nỗi cay đắng âm thầm của người vợ. Chọn sống an phận và “từ chối trưởng thành”, người đàn ông đùn đẩy toàn bộ áp lực gia đình lên vai người phụ nữ. Sự vô tâm núp dưới bóng “chồng hiền” ấy đã lặng lẽ bào mòn từ sức lực, sự nhẫn nại cho đến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của người vợ.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mắc kẹt trong ngôi nhà lạnh lẽo

Đêm ở xứ người tĩnh mịch và lạnh lẽo. Chị Lan xoay người nhìn chồng đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn. Anh không rượu chè, không cờ bạc, cũng chẳng tơ tưởng đến ai. Trong mắt mọi người, anh rất hiền lành, tử tế. Nhưng giữa đêm tĩnh mịch ấy, nước mắt chị cứ thế trào ra, nghẹn ngào vì uất ức và tủi thân. Chị thấy bất lực trước cảm giác cô độc đang nuốt chửng lấy mình, dù đang nằm ngay cạnh người từng hứa sẽ che chở cho mình suốt đời.

Hơn 10 năm vợ chồng chị cắm rễ nơi đất khách quê người, hai bên nội ngoại đều ở Việt Nam, không một người thân thích, chẳng có lấy một bạn tâm giao. Giữa dòng đời xa lạ, chị từng nghĩ, hai vợ chồng sẽ là chỗ dựa duy nhất, là điểm tựa tinh thần để cùng nhau vượt qua bão giông. Nhưng chua xót thay, chị lại buộc phải sắm vai một "người đàn ông mặc váy", tự gồng mình làm trụ cột chống đỡ cho cả gia đình.

Gần 40 tuổi, chồng chị vẫn sống như một đứa trẻ to xác, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân và chưa từng nghĩ đến ngày mai. Anh mê xe cộ và sẵn sàng vung tiền vô tội vạ. Nhưng điều khiến chị đau lòng nhất không phải là mất tiền mà là sự thiếu đàng hoàng của chồng. Anh chưa bao giờ bàn bạc với vợ, toàn lén lút chi tiêu. Đến khi chị phát hiện ra, anh lại cúi đầu xin lỗi, hứa hẹn đủ điều rồi đâu lại vào đấy. Cái vòng lặp lén lút - phát hiện - xin lỗi ấy cứ tái diễn, bào mòn chút niềm tin tàn tạ còn lại trong chị.

"Lúc kinh tế dễ thở thì tôi cắn răng bỏ qua nhưng khi khó khăn, sự nhởn nhơ của anh ấy thực sự vắt kiệt sức lực của tôi", chị Lan nghẹn ngào. Nhìn người ta có chồng gánh vác, "che mưa chắn gió", còn mình phải vừa làm vợ vừa làm chồng, tự gồng mình bảo vệ cả gia đình, chị lại thấy tủi thân đến quặn lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ý nghĩ "dứt áo ra đi" đã gào thét trong đầu chị suốt nhiều năm. Nhưng cái bẫy vô hình trói chặt chân chị lại chính là: Anh chưa làm gì "đủ ác" để chị ruồng bỏ. Một người chồng không tệ nạn, buông tay sao đành? Sự thỏa hiệp ấy càng trở nên tàn nhẫn khi nhìn vào ánh mắt của đứa con gái bé bỏng luôn khao khát mái ấm đủ đầy.

Tệ hơn, việc anh không chịu trưởng thành còn ảnh hưởng xấu đến các con. Lúc vui, anh nuông chiều con vô lối nhưng lúc bực lên, lại sẵn sàng đôi co với con như hai đứa trẻ. Chị góp ý đến khô cả họng, vợ chồng cãi nhau bao lần nhưng anh vẫn đâu vào đấy. Ở lại thì mệt mỏi, mà bỏ đi thì thương con, chị đành bất lực mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình.

Oằn vai gánh nặng cả… chồng

Không ở xa xứ như chị Lan, nhưng chị Mai cũng chịu cảnh kiệt sức ngay trong chính gia đình mình.

Kết hôn 15 năm, ai nhìn vào gia đình chị Mai cũng trầm trồ khen ngợi sự no đủ, êm ấm. Nhưng ít ai biết, sự êm ấm đó không đến từ hai phía, mà đổi bằng sự kiệt sức của một mình chị. Công việc kế toán vốn đã ngập đầu trong áp lực, chị vẫn cắn răng nhận làm thêm dịch vụ thuế bên ngoài. Chị phải gồng mình như thế bởi trên vai còn mẹ già và đứa em tàn tật, một nguồn thu nhập thì không thể trang trải nổi.

Mỗi ngày của chị Mai là một cuộc đua marathon không có vạch đích. Vội vã tan sở là lao về nấu cơm, đưa đón hai con đi học chính, học thêm. Có những chiều mưa tầm tã, chị tay lái yếu vẫn phải chở con lớn đi học xa, tay xách nách mang chở theo cả đứa con nhỏ đang gục đầu ngủ gật trên tay. Vội vã trở về nhà lại dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn cho người em tàn tật, rồi lại miệt mài ngồi vào bàn làm việc khi đêm đã về khuya.

Trái ngược với sự tất bật của vợ, chồng chị lại sống rất thong dong. Sáng 7 giờ anh đi làm, chiều về đi đá bóng đến 9 giờ tối mới về ăn cơm rồi ngủ. Ngày nào cũng đều đặn như thế. Thu nhập hai vợ chồng ngang nhau nhưng việc nhà và con cái anh mặc nhiên coi là trách nhiệm của riêng chị. Thỉnh thoảng lắm anh mới lau cái nhà hay tắm cho con, coi như xong nhiệm vụ.

Đỉnh điểm là cuối tháng 3 vừa rồi, khi công việc quá tải ép chị phải thức đêm làm việc, mỗi ngày chị chỉ chợp mắt được 3 đến 4 tiếng. Sức cạn lực kiệt, chị gục ngã vì một trận sốt cao. Trong cơn sốt rét run, chị chẳng mong điều gì cao xa, chỉ khát khao chồng gánh bớt việc nhà hay đưa đón con vài buổi để mình được nghỉ ngơi. Nhưng đáp lại sự kiệt sức của chị vẫn là sự vô tư đến vô tình của chồng. Anh vẫn thong dong đi đá bóng, vẫn sống như một người khách trọ đứng ngoài mọi đau ốm, vất vả của vợ. Sự vô cảm ấy khiến chị đau đớn đến nghẹn lòng.

"Tôi cảm thấy chồng không hề thương mình. Anh sống cùng tôi có lẽ chỉ vì tôi đã gánh hết mọi thứ để anh được nhàn hạ. Kinh tế tôi gánh một nửa, còn việc nhà và con cái anh trút hết lên vai tôi. Gồng gánh quá lâu, tôi thực sự gục ngã rồi. Giờ tôi chỉ ước được nằm xuống, ngủ một giấc thật dài mà không phải lo nghĩ gì nữa", chị Mai chua xót cho biết.

Những người đàn ông an phận thường nghĩ mình không làm gì sai. Họ tin chỉ cần không cờ bạc, không nhậu nhẹt, đi làm về đúng giờ đã là người chồng lý tưởng. Nhưng họ không nhận ra, sự tử tế nếu thiếu đi sự sẻ chia và năng lực gánh vác chỉ là một thứ trách nhiệm nửa vời. Nó ép người vợ vừa phải làm trụ cột kinh tế, vừa phải gánh vác việc nhà, gánh luôn gánh nặng của chồng.

Nhẫn nại nào cũng có giới hạn. Khi sự chịu đựng bị đẩy quá giới hạn, vỏ bọc êm ấm bên ngoài sớm muộn cũng vỡ tan. Đã đến lúc người đàn ông phải nhìn lại vai trò của mình dưới một mái nhà: Tử tế thôi chưa đủ, phải biết gánh vác mới giữ được mái ấm. Chừng nào người chồng vẫn từ chối trưởng thành, người vợ vẫn sẽ còn gục ngã vì mệt mỏi, cô đơn. 

Khuê An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/su-vo-tam-nup-bong-chong-hien-238260918195807473.htm