Sửa đổi Luật Thủ đô: Tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn để Hà Nội thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh - Bài 1: Để thể chế kiến tạo không gian phát triển
Theo nhiều ý kiến chuyên gia, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, khó lường, khó đoán định, tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô như hiện nay, cần đổi mới tư duy xây dựng Luật Thủ đô theo hướng Thủ đô không chỉ 'thực thi chính sách' mà còn phải được giao vai trò 'thiết kế chính sách' ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Với vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, y tế và hội nhập quốc tế của cả nước, Thủ đô Hà Nội cần một khung thể chế đủ mạnh để phát huy tiềm năng, lợi thế; đủ linh hoạt để thích ứng với biến động của tình hình trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng với kỳ vọng là một đạo luật mang tính kiến tạo, với sức sống lâu bền, mở đường để Thủ đô thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Thực tiễn pháp lý đi nhanh hơn dự báo
Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) Hà Nội Trần Quang Tuyên, sự ra đời của Luật Thủ đô 2024 là khởi đầu cuộc cách mạng về thể chế, tạo ra những bước chuyển mình căn bản mà ngành QH&KT Hà Nội coi là chìa khóa để tháo gỡ các “điểm nghẽn”. “Trước đây, mọi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đều phải thực hiện quy trình báo cáo, xin ý kiến kéo dài thời gian, làm lỡ nhịp cơ hội đầu tư. Luật Thủ đô 2024 đã trao quyền chủ động quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội linh hoạt ứng phó với thực tiễn phát triển nóng của đô thị”, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Trần Quang Tuyên dẫn chứng đột phá về phân cấp, ủy quyền từ “trình duyệt” sang “tự quyết” theo quy định của Luật.
Đối với đột phá về xử lý các vấn đề “nóng” của đô thị là di dời và chỉnh trang, theo ông Trần Quang Tuyên, nếu Luật 2012 gặp khó khăn trong việc cưỡng chế hay xác định lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô thì Luật Thủ đô 2024 đã luật hóa mạnh mẽ nội dung này tại Điều 18 và Điều 20. Triển khai thực hiện nội dung này, Sở QH&KT Hà Nội đã tham mưu UBND TP ban hành Nghị quyết số 487/NQ-HĐND quy định rõ danh mục, biện pháp và lộ trình di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch. Đây là công cụ để TP kiên quyết sắp xếp lại không gian đô thị, dành quỹ đất sau di dời cho không gian công cộng và hạ tầng xã hội.
Tuy nhiên, từ thực tế công tác, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội cũng này chỉ ra 3 vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị; bao gồm tính thời điểm và độ trễ của chính sách; sự “lệch pha” giữa Luật Thủ đô 2024 và các luật, nghị quyết chuyên ngành mới ban hành và tác động của Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. “Sự ra đời của Nghị quyết số 258/2025/QH15 đã mang đến những đột phá chưa từng có, vượt xa khung khổ của Luật Thủ đô 2024 hiện hành. Nghị quyết cho phép thay thế các quy hoạch cũ bằng một Quy hoạch tổng thể Thủ đô duy nhất; cho phép thực hiện các dự án cấp bách, dự án lớn ngay cả khi chưa có trong quy hoạch, được phép vừa làm vừa cập nhật…”, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội phân tích.
Thực tế đó cho thấy, thực tiễn pháp lý đã đi nhanh hơn dự báo. Theo ông Trần Quang Tuyên, Luật Thủ đô 2024 dù mới ra đời nhưng ở một số khía cạnh quy hoạch đã bắt đầu bộc lộ sự “chật chội” so với nhu cầu phát triển và so với các cơ chế mới của Nghị quyết số 258/2025/QH15. “Nếu chúng ta cứ cứng nhắc áp dụng Luật Thủ đô 2024 thì vô hình trung lại tự trói buộc mình vào các quy trình thủ tục cũ kỹ hơn, làm chậm cơ hội của TP”, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội nhìn nhận, nhấn mạnh về sự cần thiết phải giải bài toán đồng bộ hóa và sửa đổi Luật Thủ đô một cách toàn diện.
Đổi mới thể chế để hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và các “điểm nghẽn” kéo dài của Thủ đô cần được tập trung khắc phục và yêu cầu: “Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong đó, tư tưởng định hướng thể chế; thể chế kiến tạo không gian; không gian mở đường cho kinh tế; kinh tế nuôi dưỡng con người; và con người lại sáng tạo, hoàn thiện tư tưởng”.

Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh minh họa: PN)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII cũng đã xác định 3 đột phá phát triển và đề ra nhiệm vụ, giải pháp “xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô” là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.
Thực tiễn quản lý, phát triển đô thị Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém mang tính kéo dài, chưa được khắc phục một cách đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của đô thị. Song song với những hạn chế trong quản lý đô thị, công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn Thủ đô cũng bộc lộ nhiều bất cập.
Một yêu cầu thực tiễn khác mang tính then chốt là nhu cầu hoàn thiện các cơ chế đặc thù, vượt trội để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển Thủ đô. Thực tiễn cho thấy các “điểm nghẽn” về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai và hợp tác công - tư đang hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân. Do đó, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù cho phép Thủ đô chủ động hơn trong việc quyết định, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất kết nối vùng và liên vùng.
Yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng đặt ra đòi hỏi phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đặc thù đối với Thủ đô không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập tồn tại trong thực tiễn, mà còn hướng tới xác lập và bảo đảm một thể chế phát triển đặc thù, vượt trội, phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt, ổn định lâu dài, đủ thẩm quyền và năng lực giải quyết hiệu quả các vấn đề của Thủ đô và Vùng Thủ đô. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, có kiểm soát, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù để Thủ đô chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển.
Đồng thời, tạo lập cơ sở pháp lý cho Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm của Thủ đô, qua đó bảo đảm cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
“Đứng trước yêu cầu phát triển của đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình”, Hà Nội đang gánh vác trên vai trọng trách lịch sử. Chúng ta không chỉ xây dựng một TP cho 10 triệu dân, mà là đang kiến tạo một biểu tượng phát triển, một đầu tàu dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả Vùng Thủ đô và cả nước. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, sự cộng hưởng giữa một bản Quy hoạch Tổng thể có tầm nhìn chiến lược 100 năm, được hậu thuẫn bởi hệ thống thể chế vượt trội từ Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 258/2025/QH15 và sự định hướng của Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, sẽ tạo nên một bệ phóng vững chắc. Đây chính là chìa khóa để chúng ta hóa giải những thách thức về hạ tầng, môi trường vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ; chuyển hóa những áp lực của đô thị hóa thành động lực phát triển”, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Trần Quang Tuyên.
(Còn tiếp)












