Sức ép từ Tổng thống Trump có thể thúc đẩy Hàn Quốc theo đuổi chương trình hạt nhân
Từ 900 đầu đạn hạt nhân đến con số 0: Sức ép của Tổng thống Trump có thể thúc đẩy Hàn Quốc tái tính toán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, các chính sách của ông đối với Hàn Quốc lại có thể làm gia tăng tranh luận về khả năng Seoul tự phát triển năng lực hạt nhân.
Hôm 16/8, ông Trump yêu cầu Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích Seoul không hỗ trợ nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran và nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai ngày sau, ông yêu cầu Hàn Quốc trả Mỹ 10 tỷ USD mỗi năm để duy trì lực lượng Mỹ tại nước này.
Theo The EurAsian Times, những động thái trên có thể làm gia tăng lo ngại tại Seoul về độ tin cậy của cam kết an ninh từ Washington, trong bối cảnh Triều Tiên đã sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng kể.
Quan hệ của Hàn Quốc với vũ khí hạt nhân từng rất khác hiện nay. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc liên tục trong 33 năm, từ 1958 đến 1991.
Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định đình chiến năm 1953, Washington muốn ngăn nguy cơ Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc tấn công mới mà không phải duy trì một lực lượng bộ binh quá lớn tại châu Á. Mỹ vì thế đưa vũ khí hạt nhân cùng hàng chục nghìn binh sĩ tới Hàn Quốc.
Kho vũ khí hạt nhân Mỹ tại đây đạt đỉnh khoảng 950 đầu đạn vào năm 1967. Một năm sau, Seoul ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Seoul xây dựng cơ sở hạt nhân dân sự và năm 1975 ký hợp đồng với Pháp để mua cơ sở tái chế plutonium, đồng thời hợp tác với Canada về lò phản ứng nước nặng.
Khi phát hiện chương trình, Mỹ lập tức gây sức ép buộc Seoul dừng lại. Washington cam kết trì hoãn kế hoạch rút quân, đồng thời đe dọa rút vũ khí hạt nhân khỏi Hàn Quốc và gây sức ép với Pháp, Canada hủy các hợp đồng hạt nhân.
Năm 1975, Hàn Quốc chấm dứt chương trình và phê chuẩn NPT.
Những vũ khí hạt nhân cuối cùng của Mỹ được rút khỏi Hàn Quốc năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã và Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Môi trường an ninh trên bán đảo thay đổi mạnh sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Bình Nhưỡng hiện được cho là sở hữu gần 60 đầu đạn hạt nhân và đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga.
Trong khi đó, số binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc giảm đáng kể. Trong khoảng hai thập niên, lực lượng này giảm từ hơn 41.000 xuống dưới 23.000 người.
Điều này khiến Seoul phải đối mặt với một nghịch lý khi Triều Tiên ngày càng có năng lực hạt nhân, Hàn Quốc lại không sở hữu vũ khí tương tự và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.
Quyết định thu hẹp tập trận chung, yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản đóng góp cho lực lượng Mỹ và khả năng Washington tìm kiếm thỏa thuận với Bình Nhưỡng đang làm gia tăng những câu hỏi về tương lai liên minh Mỹ - Hàn.
Nếu Seoul cho rằng cam kết an ninh của Washington không còn đủ chắc chắn, sức ép trong nước đòi phát triển năng lực hạt nhân riêng có thể gia tăng.
Vì vậy, chính sách gây sức ép của ông Trump có thể vô tình tạo ra điều nghịch lý: trong khi Washington tìm cách ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân ở các quốc gia khác, những động thái nhằm buộc đồng minh tự gánh thêm trách nhiệm an ninh lại có thể thúc đẩy Seoul cân nhắc con đường hạt nhân của riêng mình.



