Sức khỏe tâm thần giới trẻ: Chới với giữa vòng xoáy áp lực

Giữa guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, áp lực học tập, định hướng tương lai và những kỳ vọng vô hình đè nặng lên đôi vai của giới trẻ Việt.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng và choáng ngợp bởi những áp lực vô hình nhưng lại băn khoăn khi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng và choáng ngợp bởi những áp lực vô hình nhưng lại băn khoăn khi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một bộ phận không nhỏ đang phải đối mặt với những “cơn bão” trong tâm hồn - từ lo âu, trầm cảm đến các rối loạn tâm lý phức tạp khác.

Vậy nhưng, hành trình tìm kiếm một điểm tựa, một sự hỗ trợ chuyên nghiệp của họ lại đầy chông gai. Nỗi sợ bị kỳ thị ở bệnh viện công, rào cản chi phí đắt đỏ tại các phòng khám tư, cùng sự thiếu tin tưởng vào hệ thống tham vấn học đường đang tạo nên một vòng lặp luẩn quẩn, đẩy nhiều người trẻ vào thế cô độc và bế tắc.

Vòng lặp: Áp lực - triệu chứng - rào cản

Một khảo sát tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM cho thấy 13,8% ca vị thành niên đến khám có dấu hiệu trầm cảm. Đáng chú ý, hơn 90% trong số đó vẫn duy trì được thành tích học tập tốt. Đây chính là một yếu tố “ngụy trang” nguy hiểm, khiến gia đình và nhà trường dễ dàng bỏ sót những vấn đề tâm lý nghiêm trọng mà các em đang âm thầm chịu đựng.

Suốt nhiều tháng trời, N.H.N., một học sinh lớp 12 tại TPHCM, chìm trong trạng thái mệt mỏi triền miên. Những đêm dài mất ngủ, những cơn lo âu ập đến không lý do và một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ đã bào mòn năng lượng sống của em. Nhận thấy bản thân có vấn đề, N. tìm đến Internet - nguồn thông tin gần gũi nhất với thế hệ của em.

Các triệu chứng của rối loạn lo âu và trầm cảm mà các trang web mô tả dường như trùng khớp hoàn toàn với những gì em đang trải qua. Mong muốn được giúp đỡ là có thật, nhưng câu hỏi lớn nhất hiện ra: “Phải đi đâu và làm thế nào?”.

Lựa chọn đầu tiên N. nghĩ đến là một phòng khám tâm lý tư nhân để đảm bảo sự riêng tư, tránh ánh mắt tò mò. Nhưng khi nhìn vào bảng giá, hy vọng của em vụt tắt. Chi phí cho một buổi trị liệu 60 phút có thể lên tới cả triệu đồng, một con số không tưởng với một học sinh. “Em định bắt xe đến bệnh viện công nhưng nghe nói ở đó đông lắm, thủ tục phức tạp, em lại sợ mọi người nhìn em với ánh mắt khác lạ, sợ bị kỳ thị”, N. tâm sự.

Ngay cả phòng y tế của trường, nơi lẽ ra phải là điểm tựa gần nhất, cũng khiến em e ngại vì sợ bạn bè biết chuyện, rồi lời ra tiếng vào. Cuối cùng, N. đành chọn một giải pháp bất đắc dĩ: Tự thực hành theo các phương pháp “chữa lành” trên mạng, với một tia hy vọng mong manh rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn.

ThS Trương Văn Lợi, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai), cho biết: Áp lực từ học tập và công việc đang là nguyên nhân chính làm gia tăng đáng kể các rối loạn lo âu, trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Số liệu từ UNICEF cũng chỉ ra một bức tranh đáng báo động: Ước tính khoảng 1/5 vị thành niên tại Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó kỳ thị là rào cản hàng đầu ngăn cản các em tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thực tế tại các bệnh viện đã chứng minh điều này. Lượng học sinh đến khám thường tăng vọt vào các mùa thi. Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng ghi nhận con số này tăng đột biến gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Nhưng khi cánh cửa bệnh viện công vẫn còn là một nỗi e ngại, thị trường trị liệu tâm lý tư nhân mọc lên như một lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, theo ThS Lợi, thị trường này tuy phát triển nhanh nhưng chất lượng lại chưa đồng đều. Báo chí từng phản ánh tình trạng “bát nháo” dịch vụ, nơi nhiều cơ sở thiếu chuyên môn vẫn quảng cáo rầm rộ. Mức chi phí phổ biến dao động từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/buổi (30 - 60 phút) đã trở thành một bức tường tài chính, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn học sinh, sinh viên và gia đình.

Lý giải về tâm lý e ngại bệnh viện công, ThS Lợi cho rằng: Dù chưa có nghiên cứu chính thức nào kết luận, nhưng định kiến xã hội về “bệnh tâm thần” vẫn còn quá nặng nề. Hai chữ “tâm thần” thường bị gắn liền với hình ảnh “người điên”, “người không bình thường”, khiến người bệnh và gia đình lo sợ bị dán nhãn, bị xã hội xa lánh.

Ngay cả những người dân sống lâu năm ở gần Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng chưa từng đi khám ở đây mà lại chọn các bệnh viện đa khoa khác.

Vòng xoáy áp lực - triệu chứng - rào cản cứ thế cuốn những người trẻ vào một sự bế tắc. Nhu cầu được lắng nghe, được chữa lành là có thật và vô cùng cấp thiết, nhưng con đường để tiếp cận sự giúp đỡ chuyên nghiệp lại quá gập ghềnh và xa vời.

 Học sinh lớp 10 Trường THPT Cần Giuộc (Tây Ninh) trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Học sinh lớp 10 Trường THPT Cần Giuộc (Tây Ninh) trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Đi tìm lời giải

Để tháo gỡ những rào cản mà người trẻ đang đối mặt, theo các chuyên gia, cần một hệ thống giải pháp tổng thể, đồng bộ - từ chính sách vĩ mô như bảo hiểm y tế đến các thiết chế vi mô, gần gũi như phòng tham vấn tâm lý tại mỗi trường học. Một trong những hy vọng lớn nhất để giảm gánh nặng chi phí chính là bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo ThS Trương Văn Lợi, BHYT hiện đã có những chính sách hỗ trợ quan trọng như chi trả cho việc khám và điều trị chuyên khoa tâm thần tại các cơ sở y tế công lập, bao gồm cả điều trị ngoại trú và nội trú, các chi phí xét nghiệm cận lâm sàng và thuốc men…

Tuy nhiên, “phao cứu sinh” này vẫn chưa đủ vững chắc để nâng đỡ tất cả. Một thiếu sót lớn và cốt lõi hiện nay là các dịch vụ tâm lý lâm sàng, hay còn gọi là trị liệu tâm lý (psychotherapy), vẫn chưa được đưa vào danh mục chuẩn của BHYT để có thể thanh toán rộng rãi.

Đây mới chính là phương pháp điều trị nền tảng, giúp người bệnh tháo gỡ các vấn đề từ gốc rễ, học cách quản lý cảm xúc và phát triển kỹ năng ứng phó. Điều này có nghĩa là, dù bệnh nhân được BHYT chi trả tiền khám ban đầu và tiền thuốc, họ vẫn phải tự chi trả toàn bộ chi phí cho các buổi tham vấn, trị liệu chuyên sâu, phần thường tốn kém nhất trong quá trình điều trị.

Thêm vào đó, nguồn nhân lực tâm lý lâm sàng được đào tạo bài bản hiện vẫn còn rất thiếu, chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu đang ngày càng tăng cao trong xã hội. “Để BHYT thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả, các nhà quản lý chính sách cần sớm nghiên cứu, đưa dịch vụ trị liệu tâm lý được chuẩn hóa vào danh mục BHYT.

Song song đó, cần ban hành chuẩn chức danh hành nghề và có cơ chế giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ của các cơ sở tư nhân để bảo vệ người dân”, ThS Lợi khuyến nghị.

Bên cạnh chính sách BHYT, cần củng cố tuyến đầu là phòng tham vấn học đường. Thực tế, khi BHYT chưa thể bao phủ toàn diện, phòng tham vấn học đường nổi lên như một “điểm tựa” gần gũi, quan trọng và tiềm năng nhất.

Cô Trần Thị Hiệp, nhân viên y tế tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (TPHCM) khẳng định, vai trò của phòng tham vấn không chỉ là nơi giúp các bạn trẻ giải tỏa căng thẳng, được lắng nghe một cách an toàn, mà còn là cầu nối để các em học cách quản lý cảm xúc, xây dựng kỹ năng ứng phó với áp lực cuộc sống.

Tuy nhiên, cô Hiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng hiệu quả của nhiều phòng tham vấn hiện nay chưa được như kỳ vọng. Nhiều nơi hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu nhân sự có chuyên môn sâu về tâm lý học, và quan trọng nhất là chưa xây dựng được một môi trường thực sự gần gũi, tin cậy để học sinh có thể mở lòng tìm đến.

 Cô Trần Thị Hiệp cùng học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Cô Trần Thị Hiệp cùng học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Để khắc phục thực trạng này và biến phòng tham vấn thành một điểm tựa vững chắc, có thể triển khai ba giải pháp cốt lõi: Đầu tư vào nhân sự có chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản về tâm lý học đường; Tạo dựng một môi trường thân thiện và bảo mật, nơi học sinh cảm thấy an toàn để chia sẻ những điều thầm kín nhất; Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà trường - gia đình - xã hội để tạo nên một mạng lưới hỗ trợ toàn diện.

Cùng quan điểm trên, ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cho rằng, sự đồng hành của các phòng tham vấn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Tại HUTECH, một mô hình tích cực đã được triển khai và mang lại hiệu quả.

Nhà trường đã thành lập Trung tâm Thực hành Tâm lý học trực thuộc ngành Tâm lý học. Trung tâm này không chỉ phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành, mà còn là địa chỉ tin cậy tổ chức các hoạt động tham vấn, trị liệu cho cả cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Với đội ngũ tham vấn viên là các giảng viên có chuyên môn cao, trung tâm đảm bảo được cả về chất lượng lẫn tính bảo mật, từ đó từng bước xây dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng sinh viên.

Để chuyên nghiệp hóa và nhân rộng các mô hình hiệu quả, ThS Trương Văn Lợi đề xuất một mô hình hỗ trợ đa tầng, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các cơ sở y tế chuyên khoa. Trong đó, nhà trường chủ động tổ chức các chương trình giáo dục, hội thảo, workshop về kỹ năng quản lý cảm xúc, nhận diện stress, giải quyết vấn đề cho toàn thể học sinh.

Cần có biện pháp sàng lọc sức khỏe tâm thần định kỳ cho học sinh bằng các công cụ chuẩn hóa, khoa học (như bộ câu hỏi cho trầm cảm, lo âu, các vấn đề cảm xúc và hành vi). Việc này giúp phát hiện sớm các nhóm có nguy cơ cao để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Với những trường hợp được xác định có nguy cơ cao hoặc biểu hiện rối loạn rõ rệt, nhà trường cần xây dựng một quy trình chuyển tuyến nhanh chóng, hiệu quả đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa. Sự phối hợp này đảm bảo các em được tiếp cận với sự chăm sóc chuyên sâu đúng lúc.

“Hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người trẻ là một chặng đường dài và đầy thách thức. Nhưng nó hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả khi chúng ta đi đúng hướng, khi các em được sàng lọc sớm tại trường học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và bệnh viện, và được hỗ trợ tài chính từ một hệ thống BHYT toàn diện hơn”, ThS Lợi nhấn mạnh.

Tại Phòng khám Nhi của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, chỉ trong 6 tháng (từ tháng 11/2024 đến tháng 5/2025), đã có 7.290 lượt trẻ đến khám. Trong đó, Khoa Tâm lý lâm sàng tiếp nhận 2.129 lượt tham vấn liên quan trực tiếp đến căng thẳng học đường.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe-tam-than-gioi-tre-choi-voi-giua-vong-xoay-ap-luc-post748929.html