Sức mạnh Mỹ trước bài toán Iran và Canada
Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế với Iran và Canada, nhưng phản ứng từ các đối tác cùng nguy cơ giá cả leo thang có thể hạn chế hiệu quả chính sách của Washington...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Shutterstock
Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên việc tận dụng ưu thế kinh tế, quân sự và vai trò quốc tế của Mỹ để đạt được các mục tiêu.
Theo kênh CNN, quan điểm này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với đường lối đối ngoại truyền thống của Mỹ. Hồi tháng 1, ông Stephen Miller, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng, cho rằng thế giới vận hành dựa trên sức mạnh và quyền lực, vì vậy Washington cần tận dụng tối đa những lợi thế đang có.
HAI BÀI TOÁN KHÓ
Tuy nhiên, chính sách này hiện đối mặt hai bài toán khó là Iran và Canada.
Cuộc xung đột với Iran đã kéo dài 6 tháng nhưng Mỹ vẫn chưa tìm được giải pháp để chấm dứt. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã dừng đàm phán thương mại với Washington và cho rằng nước Mỹ dưới thời ông Trump “đã thay đổi”.
Trong bài phát biểu ngày 22/8, ông Carney nói rằng chính quyền Mỹ đang sử dụng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước để gây sức ép lên Canada.
Iran là một trong những đối thủ lớn của Washington, còn Canada là đồng minh lâu năm và đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Tuy có vị thế rất khác nhau, cả hai trường hợp đều cho thấy những khó khăn của Washington khi muốn biến ưu thế về kinh tế và quân sự thành kết quả cụ thể.
Ngày 24/8, chính quyền ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép trên cả hai mặt trận. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố một chiến dịch kinh tế mới nhằm hạn chế các mối liên kết tài chính và thương mại của Iran trên toàn cầu. Ông ví kế hoạch này với cuộc đổ bộ Normandy của quân Đồng minh ngày 6/6/1944, sự kiện được gọi là D-Day và tạo bước ngoặt trong Thế chiến 2.
Cùng ngày, ông Trump nhấn mạnh Mỹ có quy mô kinh tế và sức mạnh vượt xa Canada, đồng thời kêu gọi Ottawa điều chỉnh lập trường trong các cuộc đàm phán. Mục tiêu của Washington là đạt được một thỏa thuận thương mại có lợi hơn với Canada và gia tăng sức ép đủ lớn để buộc Iran thay đổi chính sách.
Tuy nhiên, triển vọng thành công của hai kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng. Trong những lần trước, ông Trump từng điều chỉnh hoặc hoãn thực hiện một số biện pháp sau khi tác động đối với kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ.
Nếu căng thẳng với Canada và Iran kéo dài, Mỹ có thể phải đối mặt các biện pháp đáp trả. Việc Washington trừng phạt những nước và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Iran cũng có nguy cơ làm gián đoạn thương mại quốc tế, đẩy giá năng lượng và thực phẩm tại Mỹ tăng cao.
Thị trường tài chính cũng có thể chịu thêm áp lực vào thời điểm một số nhà đầu tư lo ngại về tình hình của thị trường trái phiếu Mỹ.
Giới đầu tư thường dùng thuật ngữ “TACO” để mô tả những lần ông Trump đưa ra biện pháp mạnh nhưng sau đó xuống thang vì lo ngại hậu quả kinh tế. Nếu kịch bản này tiếp tục lặp lại, khả năng gây sức ép của Washington có thể suy giảm, đặc biệt khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ đang đến gần vào tháng 11.
SỨC ÉP KINH TẾ VỚI IRAN CÓ THỂ HIỆU QUẢ ĐẾN ĐÂU?
Kế hoạch do ông Bessent công bố là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm tìm hướng giải quyết cuộc xung đột kéo dài với Iran.
Việc ông so sánh một chiến dịch kinh tế với cuộc đổ bộ D-Day đã gây tranh luận, bởi đây là hai sự kiện có tính chất hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, chính phủ Mỹ mới chỉ công bố thêm các biện pháp trừng phạt và chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho chiến dịch.
Dù vậy, Mỹ vẫn có khả năng gây sức ép lớn nếu xây dựng được một chiến dịch phối hợp trên phạm vi toàn cầu. Việc hạn chế các kênh tài chính và thương mại có thể gây thêm khó khăn cho nền kinh tế Iran vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh và các lệnh trừng phạt trước đó.
“Biện pháp này có thể phát huy hiệu quả nếu Mỹ nhận được sự ủng hộ của các đối tác”, ông Max Meizlish, cựu quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, nói với CNN ngày 24/8.
Ông Meizlish đặc biệt nhắc đến Melli Bank, ngân hàng thương mại thuộc sở hữu của Chính phủ Iran, đang hoạt động tại Pháp, Đức và một số quốc gia khác. Ngân hàng này được cho là một trong những mắt xích giúp Tehran duy trì hoạt động tài chính quốc tế bất chấp các lệnh trừng phạt.
Ông Kenneth Rogoff, cựu Kinh tế trưởng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và hiện là giáo sư tại Đại học Harvard, cũng cho rằng hiệu quả của các biện pháp trừng phạt phụ thuộc vào mức độ hợp tác quốc tế.
“Về cơ bản, các lệnh trừng phạt sẽ phát huy tác dụng nếu có được sự ủng hộ của phần lớn thế giới. Nếu không, việc thực thi sẽ rất khó khăn”, ông Rogoff nhận định.
Đây cũng là trở ngại lớn đối với Washington. Một số đồng minh của Mỹ không đồng tình với cuộc chiến tại Iran, khiến việc xây dựng một liên minh trừng phạt rộng rãi trở nên khó khăn hơn.
Một vấn đề khác là Washington chưa lập tức áp dụng biện pháp đối với các ngân hàng Trung Quốc hỗ trợ hoạt động mua dầu Iran của Bắc Kinh.
Trung Quốc đã tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Nếu Bắc Kinh đáp trả các biện pháp của Washington, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tiếp tục đẩy giá cả tăng cao và ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.
Năm ngoái, Trung Quốc từng hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, nguồn nguyên liệu quan trọng đối với ngành quốc phòng và công nghệ Mỹ. Động thái này cho thấy Bắc Kinh có những công cụ riêng để ứng phó với sức ép từ Washington.
Ông Trump cũng chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng tới. Cuộc gặp này có thể khiến Washington thận trọng hơn trước khi áp dụng các biện pháp mạnh đối với các ngân hàng Trung Quốc.
Khi được hỏi tại sao Mỹ chưa lập tức áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với các thực thể giao dịch với Iran, ông Bessent cho biết Washington muốn cho các bên liên quan cơ hội điều chỉnh hoạt động.
“Tại sao tôi lại muốn gây hỗn loạn cho hệ thống tài chính toàn cầu?”, ông Bessent nói.
Phát biểu này cho thấy Mỹ vẫn phải cân nhắc giữa mục tiêu gây sức ép tối đa lên Iran và nguy cơ tạo ra những tác động ngoài dự kiến đối với kinh tế thế giới.
CANADA COI BẤT ĐỒNG HIỆN NAY KHÔNG CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI
Theo các nhà phân tích, so với việc xử lý các ngân hàng Trung Quốc có quan hệ với Iran, chính quyền ông Trump dường như sẵn sàng gây sức ép mạnh hơn đối với hàng hóa và doanh nghiệp Canada.
Những phát biểu của quan chức hai nước cũng ngày càng gay gắt. Ngày 24/8, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đùa rằng Canada là một bang của Mỹ. Thủ hiến Ontario Doug Ford sau đó đáp trả mạnh mẽ.
Các nhà phân tích cho rằng các tuyên bố như vậy có thể nhằm phục vụ mục tiêu chính trị trong nước hoặc tạo lợi thế trước khi nối lại đàm phán. Tuy nhiên, phía Canada cho rằng bất đồng hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vi của một tranh chấp thương mại thông thường.
Ông Drew Dilkens, Thị trưởng thành phố Windsor thuộc tỉnh Ontario, cho biết những phát biểu về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đã gây phản ứng mạnh trong dư luận nước này.
Windsor nằm ngay bên kia biên giới với thành phố Detroit của Mỹ và có quan hệ kinh tế chặt chẽ với thị trường láng giềng.
“Khi điều đó được nói ra lần đầu tiên, có lẽ chúng tôi còn có thể cười cho qua. Nhưng sau đó họ tiếp tục nhắc lại và củng cố quan điểm ấy”, ông Dilkens nói với CNN.
Theo Ottawa, một trong những nguyên nhân khiến ông Carney chấm dứt đàm phán là việc Mỹ muốn Canada nới lỏng những quy định bảo đảm địa vị của tiếng Anh và tiếng Pháp.
Các sản phẩm bán tại Canada phải in thông tin trên bao bì bằng cả hai ngôn ngữ. Yêu cầu này có thể làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp Mỹ, nhưng được Canada coi là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của đất nước.
Ông Carney cũng cho rằng Washington muốn hạn chế khả năng Canada ký các thỏa thuận thương mại với những quốc gia khác.
“Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào quyết định tương lai của mình”, Thủ tướng Canada tuyên bố ngày 22/8.
Do có nền kinh tế nhỏ hơn, Canada có thể chịu thiệt hại lớn hơn nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, Washington cũng không tránh khỏi tổn thất.
Ngành ô tô hai nước có chuỗi cung ứng gắn bó chặt chẽ, với linh kiện nhiều lần đi qua biên giới trong quá trình sản xuất. Vì vậy, một cuộc đối đầu thuế quan kéo dài có thể làm tăng chi phí và gây khó khăn cho các nhà sản xuất ở cả Mỹ lẫn Canada.
Các hoạt động tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ tại Canada cũng có thể ảnh hưởng đến kinh tế một số bang biên giới. Điều này có nguy cơ gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong các cuộc đua quan trọng tại Michigan và Maine, những bang có thể tác động đến cán cân quyền lực tại Thượng viện Mỹ vào năm tới.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/suc-manh-my-truoc-bai-toan-iran-va-canada.htm



