Sức mạnh nội sinh của quốc gia trong kỷ nguyên số
Nhân loại đang bước vào một giai đoạn phát triển chưa từng có tiền lệ. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, công nghệ sinh học và tự động hóa đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không còn được quyết định chủ yếu bởi tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý hay nguồn lao động giá rẻ. Thực tế, quốc gia nào sở hữu lực lượng lao động có trình độ cao hơn, học tập nhanh hơn và đổi mới mạnh mẽ hơn sẽ có nhiều cơ hội bứt phá hơn.

Ảnh minh họa: nhandan.vn
Nói cách khác, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang dần trở thành cuộc cạnh tranh về tri thức và chất lượng con người. Bởi vậy, xây dựng xã hội học tập không chỉ là một mục tiêu giáo dục mà đã trở thành một chiến lược phát triển quốc gia.
Một xã hội học tập là xã hội mà mọi người dân đều có cơ hội học tập trong suốt cuộc đời; việc học không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn diễn ra ở gia đình, nơi làm việc, cộng đồng và trên môi trường số. Đó là xã hội mà học tập trở thành nhu cầu tự thân, trở thành một phần của văn hóa và lối sống.
Qua một chặng đường dài kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đầy thách thức. Một kỹ năng nghề nghiệp có thể phù hợp hôm nay nhưng vài năm sau đã trở nên lạc hậu; một công việc ổn định hôm nay có thể bị thay thế bởi máy móc hoặc trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần. Điều đó cho thấy học tập không còn là việc của tuổi trẻ mà phải trở thành công việc của cả cuộc đời. Một công nhân nếu không thường xuyên cập nhật kiến thức sẽ khó thích ứng với dây chuyền sản xuất thông minh; một nhân viên văn phòng nếu không làm chủ công nghệ số sẽ dễ bị tụt hậu. Từ góc độ quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực sẽ mất dần sức cạnh tranh nếu xã hội không hình thành được văn hóa học tập thường xuyên và liên tục.
Đối với Việt Nam, yêu cầu xây dựng xã hội học tập còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước có địa hình đa dạng và điều kiện phát triển giữa các vùng miền chưa đồng đều. Khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nếu không được thu hẹp sẽ dẫn tới khoảng cách về trình độ lao động, thu nhập và khả năng tham gia vào nền kinh tế số. Bởi vậy, xây dựng xã hội học tập phải bắt đầu từ nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiếp cận tri thức. Tại các xã vùng cao, nhiều học sinh vẫn phải vượt núi, băng suối đến trường, nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn. Nếu chỉ nhìn ở góc độ giáo dục, đó là câu chuyện của từng địa phương, nhưng ở tầm quốc gia, đó chính là tương lai của nguồn nhân lực. Một đứa trẻ ở vùng biên giới hôm nay có thể trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, bác sĩ hay nhà khoa học trong tương lai nếu được tạo điều kiện.
Thực tế tại nhiều địa phương miền núi đã chứng minh: tri thức giúp người dân nâng cao năng suất chăn nuôi, tiếp cận thương mại điện tử để đưa nông sản vươn xa, qua đó thoát nghèo và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, internet và công nghệ đang mở ra cơ hội để học sinh, nông dân ở vùng xa có thể tham gia các lớp học trực tuyến, đào tạo nghề từ xa. Để biến cơ hội này thành hiện thực, cần sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, thiết bị và kỹ năng sử dụng công nghệ...
Nói tóm lại, nguồn nhân lực chất lượng cao là kết quả của quá trình đầu tư bền bỉ vào giáo dục, khuyến học và học tập suốt đời. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, công nghệ hay máy móc có thể mua được, nhưng năng lực con người thì không. Đầu tư cho xã hội học tập chính là đầu tư cho tương lai quốc gia. Quốc gia nào học nhanh hơn sẽ phát triển nhanh hơn và đó cũng chính là con đường để chúng ta vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.






![[GALLERY] AI Claude gây chấn động, xâm nhập hệ thống mật NSA trong vài giờ?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_29_180_55502212/a7f59fbbfef017ae4ee1.jpg)





