Sức sống mới từ nghị trường Quốc hội - Bài 4: Những cuộc tranh luận 'nóng' trên nghị trường
Những cuộc tranh luận, những vướng mắc được nêu tại nghị trường Quốc hội để rồi sau đó nhiều vấn đề đã thống nhất hướng giải quyết, giúp các luật, nghị quyết 'chạm' vào thực tiễn đời sống.

Theo Hiến pháp, Quốc hội (QH) là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, quyền lực ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi các đại biểu (ĐB) trên nghị trường phát huy được vai trò và niềm tin của cử tri gửi gắm. Đó là tranh luận thật, phản biện thật... nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề vướng mắc đang ảnh hưởng tới đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp. Và QH khóa XV đã thể hiện được tinh thần ấy một cách cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH
“Vì dân thì phải làm”
Tại kỳ họp thứ 8, QH đã bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trước khi đạt được kết quả đó, các ĐB đã có những tranh luận sôi nổi tại hội trường, trong thảo luận tổ, thậm chí là “phía sau hậu trường”.
Trong nhiều lần trao đổi, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chia sẻ rằng có những chính sách ông đã kiên trì đề xuất cho đến khi thành luật. Một trong số đó là quy định khám chữa bệnh BHYT không phân biệt địa giới hành chính. “Vì dân thì phải làm” - ông nói. Mới đây, tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã lại nhắc câu chuyện này.
Theo ông, câu chuyện BHYT cho người dân vừa qua cũng là bài học. Nếu giữ nguyên quy định cũ thì người dân rất khó khăn khi chờ chuyển viện, chuyển tuyến, gây nhiều hệ lụy. Trước đây, khi có ý kiến đề xuất thay đổi, ngành chức năng thường nêu khó khăn như vỡ quỹ bảo hiểm, bệnh viện (BV) quá tải… Tuy nhiên, thực tế thực hiện BHYT không phân biệt địa giới hành chính đã giúp ngành y tế nâng cao uy tín trong khám chữa bệnh cho người dân, đúng chủ trương tăng cường chăm sóc sức khỏe từ cấp xã.
Qua 15 năm thực hiện Luật BHYT 2009, hàng triệu người lao động đi làm xa nhà đã gặp tình trạng đăng ký nơi khám ban đầu ở tỉnh A, đau ốm ở tỉnh B thì bị xem là “trái tuyến”. Lúc này, hoặc mất quyền lợi bảo hiểm, hoặc phải chạy về tỉnh nhà xin giấy chuyển tuyến. Vậy nhưng việc xin giấy chuyển tuyến để đi khám ở nơi mình đang sống là điều phi lý.
Khi thảo luận tổ về dự luật sửa đổi, các ĐB đã đặt vấn đề xóa địa giới hành chính trong khám chữa bệnh BHYT đến đâu, ai chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tuyến trên “vỡ trận”.
ĐB Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) và ĐB Nguyễn Tri Thức (TP.HCM). Ảnh: QH
Phản đối quan niệm dùng BHYT như “barie chống quá tải tuyến trên”, ĐB Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) nhấn mạnh phải chống quá tải bằng cách tổ chức lại hệ thống y tế, nâng chất lượng tuyến dưới để dân tin tưởng mà đến, không phải dùng quy định hành chính để giữ chân họ ở tuyến dưới.
Ở chiều ngược lại, ĐB Nguyễn Tri Thức (TP.HCM), Thứ trưởng Bộ Y tế, thừa nhận nếu bỏ giấy chuyển tuyến thì bệnh nhân sẽ lên thẳng BV tuyến chuyên sâu như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức… Khi đó BV ở Trung ương sẽ “vỡ trận”.
Đây là một trong những khoảnh khắc trung thực nhất của nghị trường khi người ủng hộ chính sách tự nêu ra rủi ro của chính sách mình ủng hộ. Nhiều ĐB khác cũng bày tỏ lo ngại việc xóa địa giới sẽ tạo áp lực quá tải dồn về BV tuyến trên, làm suy yếu y tế cơ sở vốn đã mong manh.
Ủy ban Thường vụ QH sau đó đã tiếp thu theo hướng dung hòa là không xóa hoàn toàn cơ chế phân tuyến kỹ thuật nhưng xóa triệt để địa giới hành chính trong quyền lợi thanh toán. Chiều 27-11-2024, với 446/455 ĐB có mặt tán thành, QH thông qua Luật sửa đổi Luật BHYT. Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người tham gia BHYT được hưởng 100% mức hưởng khi khám tại cơ sở cấp ban đầu trên toàn quốc, không còn phân biệt tỉnh nào, không còn hỏi “em đăng ký ở đâu”.

Các đại biểu tham dự một phiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: PHẠM THẮNG
“Tinh hoa của tinh hoa” và hai chữ “thừa”
Tranh luận về đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II tại kỳ họp thứ 10 là cuộc đối thoại công khai, có nguyên tắc và kết thúc bằng một chi tiết đủ để những người trong cuộc thở phào…
Trước đó, dự thảo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo không quy định rõ ai quản lý đào tạo nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II - những chương trình đào tạo được coi là “tinh hoa của ngành y”, vốn do Bộ Y tế quản lý hơn 50 năm qua. Câu hỏi đặt ra khi sửa Luật Giáo dục ĐH là những chương trình đặc thù này có bị kéo vào khung quản lý chung của Bộ GD&ĐT.
Khi đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nói ông “rất buồn” vì các đóng góp về đào tạo chuyên khoa và nội trú không được tiếp thu. Ông khẳng định chuyên khoa I, chuyên khoa II và nội trú là văn bằng chuyên môn cao nhất của ngành y thực hành, đào tạo 3-5 năm sau khi đã có bằng bác sĩ; người có bằng chuyên khoa II tương đương phó giáo sư về trình độ chuyên môn lâm sàng.
Khi đó, ông đề nghị luật phải ghi rõ Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý chứ không phải chỉ “phối hợp”. Quan điểm này của Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức được nhiều ĐBQH ngành y tế ủng hộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao đổi tại một phiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: PHẠM THẮNG
Giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ GD&ĐT không can thiệp vào đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không “ôm” và cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường ĐH của Bộ Y tế về mình. Ông nêu rõ trong dự thảo Luật Giáo dục ĐH chỉnh sửa đã đưa vào nội dung “chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý”.
Sau khi minh định, giữa hai bộ đã thống nhất cao việc quy định các chương trình đào tạo chuyên sâu sau ĐH trong lĩnh vực sức khỏe để cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý. Việc này là quy phạm hóa những nhóm việc mà Bộ Y tế đã và đang làm từ trước đến nay.
Dù vậy, vấn đề vẫn còn đó khi nội dung nêu trên ghi vào hai từ “bác sĩ”. Trong thời gian ngắn ngủi khi chờ luật thông qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã liên tục kiến nghị, đề xuất để bỏ hai từ này. Bởi nếu luật chỉ ghi “đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa” thì đào tạo dược sĩ nội trú, chuyên khoa I và II sẽ nằm ở đâu? Điều này dẫn đến quy định không bao quát được vấn đề.
Đôi khi vì một chữ bị bỏ quên trong một điều luật có thể kéo theo nhiều năm vận hành khó khăn cho hàng ngàn người học. Giữa ý chí lập pháp và văn bản cuối cùng, đôi khi vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống đó dù nhỏ nhưng lại là nơi mà đời sống thực phải tiếp tục chờ đợi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (nay là phó Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) trong phiên giải trình ngày 20-11-2025 khẳng định bộ này không can thiệp vào đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không “ôm” và cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường ĐH của Bộ Y tế về mình. Ảnh: QH
“Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài”
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 31-5-2023, nghị trường QH trở thành diễn đàn về tâm lý bộ máy nhà nước. ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) dành trọn 7 phút để nói về điều mà ông gọi là “dầu sôi lửa bỏng” khi một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển. Giải pháp được ông nêu ra là ưu tiên thay thế những cán bộ này, bởi chúng ta không thiếu cán bộ tốt.
Tranh luận lại, ĐB Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) nêu thực tế trong không ít các việc lớn, việc nhỏ, nếu cán bộ, công chức, viên chức quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, để đem đến hiệu quả cho dân, cho nước thì phải vi phạm không nhiều thì ít các quy định hiện hành. Do vậy, những người thấy làm sai quy định dù “vì lợi ích chung” mà không biết sợ thì có lẽ là “điếc không sợ súng” hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.
Ông nói việc cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng nên lại chuyển ngược lên cho cấp trên quyết. Cấp trên cho ý kiến rồi mới làm đang trở thành phổ biến, có khi lại được cho là phương pháp hợp lý nhất. Theo ông Hậu, cần làm sao để cán bộ chỉ phải “tập trung công sức và trí tuệ để năng động, sáng tạo thực hiện công việc” không phải mỗi ngày vật lộn với câu hỏi “làm vậy có sai không?”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Phó Thủ tướng) Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH
ĐB Vũ Trọng Kim (Ninh Bình) khẳng định cán bộ sợ sai là vấn đề có thật nhưng nguyên nhân nhạy cảm nhất của thực trạng này chưa được nói rõ.
Theo ông, khi nói bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu, nghĩa là người dân đã nhìn thấy thực trạng nói trên. Khi người dân đã lo thì đó là báo hiệu rằng vấn đề rất cần được quan tâm. Mặt khác, khi quá trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh thì cũng cần chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng phòng, chống tham nhũng quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi giải trình đã nhấn mạnh cần phải thay đổi, xóa bỏ nhận thức của một số người về tư tưởng không làm thì không sai. Theo bà, đây chính là dấu hiệu của một loại tự diễn biến, cản trở nghiêm trọng sự phát triển.
Nhiều vòng tranh luận “gay gắt chưa từng có”
Năm 2022 là năm có nhiều biến động làm rung chuyển thị trường chứng khoán, trái phiếu, tín dụng bất động sản cũng bị thắt đột ngột. Trong bối cảnh đó, những câu hỏi được đặt ra là xử lý vi phạm kinh tế đến đâu thì đúng, đâu là ranh giới giữa hình sự hóa và bỏ lọt.
Luật sư - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã có những phân tích nguyên lý pháp lý thay vì chỉ nói chung chung rằng “đừng hình sự hóa” các quan hệ kinh tế.
Về nguyên tắc trong xử lý với các hành vi đan xen giữa dân sự, hành chính và hình sự, ông Nghĩa bày tỏ đồng tình không hình sự hóa nhưng cũng không dân sự hóa mà tất cả phải theo luật, trong đó bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội. Nếu người ta có khả năng thì tạo điều kiện để họ khắc phục hậu quả.
Theo ông, xử lý kịp thời và nghiêm minh là quan trọng nhưng không nên để đổ vỡ thị trường, không nên có sự thay đổi đột ngột, đảo chiều chính sách tác động tiêu cực lớn hơn đối với sự phát triển của thị trường.
Quan điểm này của ĐB sau đó đã trở thành nguyên tắc được ghi trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của QH, trong đó nêu rõ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự.
Ngoài ra, nếu phải chọn một đạo luật tiêu biểu nhất cho tinh thần tranh luận thực chất của QH khóa XV, đó là Luật Đất đai (sửa đổi). Ba năm với ba lần thảo luận tại hội trường, một cuộc lấy ý kiến nhân dân rộng rãi cùng nhiều vòng tranh luận gay gắt chưa từng có, đặc biệt là vấn đề giá đất theo thị trường, Luật Đất đai 2024 được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (ngày 18-1-2024) tỉ lệ 87,63%. Trong đó những quy định về giá đất theo thị trường được thể hiện rõ ràng và cụ thể hơn.













