Sức sống trò chơi truyền thống trên đỉnh Hua Rốm
ĐBP - Mỗi chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống, khoảng sân nhà văn hóa bản Hua Rốm (xã Nà Tấu) lại rộn rã những thanh âm quen thuộc. Gác lại công việc sau một ngày lao động, bà con cùng nhau chơi tù lu, đánh yến, ném pao; tiếng cười nói hòa trong nhịp vui tươi của những trò chơi dân gian đã gắn với đời sống từ bao đời. Ở Hua Rốm, nơi có 100% đồng bào Mông sinh sống, giữ gìn văn hóa truyền thống không nằm ở khẩu hiệu treo trên vách gỗ, mà chính là “mạch ngầm” vẫn âm thầm “chảy” trong tư duy và nếp sống mỗi ngày.

Bản Hua Rốm rộn rã mỗi khi chiều buông.
Giữa không gian xanh thẫm của núi rừng Tây Bắc, bản Hua Rốm mang vẻ đẹp bình yên của một vùng đất non cao. Với 142 hộ dân và 739 nhân khẩu, Hua Rốm từ lâu đã nổi tiếng bởi sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống được trao truyền qua bao thế hệ.
Người già ở Hua Rốm thường bảo, người Mông đi đến đâu thì tiếng khèn, trò chơi dân gian theo đến đó. Nghệ nhân Giàng A Chu (72 tuổi) ví von: “Thiếu đi tiếng quay của chiếc tù lu trên mặt đất hay bóng dáng quả pao chao nghiêng trong gió, “cái bụng” người Mông trống trải như cây rừng thiếu nắng”. Nhưng điều khiến Hua Rốm trở nên đặc biệt, đó là những trò chơi không chỉ “thức giấc” trong ngày Tết hay dịp lễ hội, mà vẫn bền bỉ hiện diện trong nhịp sống thường nhật.
Những dụng cụ phục vụ trò chơi ở Hua Rốm đều được làm thủ công. Chiếc tù lu gỗ trâu chắc nịch, hay quả yến làm bằng lông gà... tất cả đều được chế tác từ chính đôi bàn tay khéo léo của những “nghệ nhân trong bản”. Từ một khúc gỗ rừng xù xì, qua đẽo gọt tỉ mỉ, chiếc tù lu được tạo hình cân đối đến hoàn hảo, để khi giật dây có thể quay tít trên nền đất cứng.
Ở bản Hua Rốm, người “giữ hồn” và gắn bó với các trò chơi dân gian, bà con thường nhắc đến nghệ nhân Giàng A Chu. Ở tuổi xế chiều, song mỗi khi cầm trên tay khúc gỗ để chế tạo tù lu truyền thống, đôi tay đã chai sần sau nhiều năm lao động trên nương nhưng vẫn còn rất khéo léo.
“Là người Mông thì nhất định phải biết trò chơi của dân tộc mình. Cái tù lu, quả pao hay quả yến không đơn giản là đồ chơi giải trí. Đó là cái gốc, cái hồn cốt ông bà để lại. Tôi còn sức thì còn đẽo tù lu, còn bày cho con cháu cách làm, cách chơi. Phải làm sao để lớp trẻ nhìn thấy, gìn giữ và dành tình yêu cho trò chơi truyền thống. Có như thế, văn hóa của dân tộc mình mới không bị mai một” - Ông Giàng A Chu trải lòng.
Không có bất kỳ giáo trình bài bản nào, cách trao truyền văn hóa ở Hua Rốm diễn ra tự nhiên như từng hơi thở. Người biết nhiều chỉ người biết ít, ông bà truyền cho cha mẹ, rồi cha mẹ chỉ bảo cho con trẻ. Cứ thế, tình yêu với văn hóa truyền thống được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Học kỹ năng từ nghệ nhân Giàng A Chu, anh Giàng A Thể giờ đây đã trở thành một trong những nghệ nhân trẻ tài hoa ở Hua Rốm. Nhìn cách anh cân chỉnh độ nặng, nhẹ của chiếc tù lu, hay tỉ mỉ đính từng chiếc lông gà vào đế tre, mới thấy sự công phu và trân trọng mà người dân nơi đây dành cho trò chơi truyền thống.
Điều đáng mừng nhất ở Hua Rốm hôm nay chính là tinh thần chủ động của lực lượng thanh thiếu niên. Không còn khoảng cách hay sự e ngại, các bạn trẻ tìm đến trò chơi dân gian bằng niềm tự hào tự thân. “Chi đoàn hiện có hơn 20 đoàn viên và cơ bản đều tự tay làm được các dụng cụ phục vụ trò chơi truyền thống. Nhờ sự dạy bảo của các thế hệ cha anh, thanh niên Hua Rốm hôm nay không chỉ coi đây là trò chơi giải trí mà còn thấy được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc Mông” - Anh Vàng A Thanh, Bí thư Chi đoàn thanh niên bản Hua Rốm chia sẻ.
Nếu như thanh niên nam giới rèn luyện thể lực qua trò tù lu, chị em phụ nữ ở Hua Rốm cũng tham gia vận động với những quả pa pao đầy sắc màu. Theo chị Giàng Thị Co: Để làm được một quả pao đẹp, cân đối, phải cẩn thận từ khâu chọn vải, may đến nhồi hạt lanh bên trong. Phụ nữ trong bản từ nhỏ đã được các bà, các mẹ dạy làm pa pao. Khi có thời gian rảnh, chị em lại ngồi thành từng nhóm nhỏ may pao. Vừa trò chuyện vừa chỉ dẫn cho các cháu gái.
Nhắc đến trò chơi truyền thống và đời sống văn hóa trong cộng đồng, anh Vàng A Săng, Trưởng bản Hua Rốm không giấu được niềm tự hào. Bấm ngón tay điểm tên từng người, anh Săng bảo: “Hua Rốm hiện có 10 người am hiểu tường tận văn hóa truyền thống, 22 hạt nhân văn nghệ - thể thao nòng cốt, thường xuyên đại diện cho bản, cho xã tham gia trình diễn, thi đấu trong các ngày hội văn hóa từ cấp xã, tỉnh và Trung ương”.
Còn theo Bí thư Chi bộ bản Vàng A Sình: “Chi bộ luôn xác định việc duy trì và bảo tồn các trò chơi truyền thống là nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn bản sắc dân tộc. Từ tổ chức Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội trong bản đều thường xuyên vận động, tạo điều kiện để bà con luyện tập, giao lưu. Bà con trong bản đoàn kết, đời sống tinh thần ngày càng phong phú, chúng tôi càng có thêm nhiều động lực để tiếp tục gìn giữ những giá trị quý báu này”.
Khi chiều tà ngả bóng xuống những dãy núi xa, khoảng sân trước Nhà văn hóa bản Hua Rốm lại rộn ràng hẳn lên. Người già ngồi bên hiên nhà văn hóa nhìn con cháu đánh tù lu; từng cặp nam thanh, nữ tú tung hứng quả pao rực rỡ sắc màu dưới nắng chiều... Tất cả tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng vừa vui tươi. Trong không gian ấy, người già tìm thấy ký ức, người trẻ tìm thấy niềm vui với các trò chơi truyền thống.
Ở Hua Rốm, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật tự nhiên như vậy. Chừng nào tiếng tù lu vẫn quay đều trên nền đất, quả pao vẫn tung bay giữa đôi bàn tay khéo léo, thì bản sắc của người Mông nơi đây vẫn sẽ còn chảy mãi, kiên cường và vẹn nguyên như chính những thế hệ cây rừng bền bỉ vượt thời gian để vươn mình trên đỉnh Hua Rốm…
