Sui gia không đội trời chung
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, bố mẹ tôi quý anh vì đức tính hiền lành, lễ phép, công việc đàng hoàng. Bởi thế, khi chúng tôi ngỏ ý muốn cưới, bố mẹ tôi vui vẻ đồng ý.
Bố mẹ anh sang nhà tôi nói chuyện rất hồ hởi như đã thân quen từ lâu. Sau khi bàn bạc về ngày tháng, số xe đưa đón khách… hai bên bắt đầu nói chuyện thách cưới. Bố tôi bảo: “Cháu nhà tôi đẹp người đẹp nết, lại có công ăn việc làm tử tế, lương nó hàng nghìn đô nên chúng tôi cũng muốn đám cưới sao cho xứng với nó. Chúng tôi chỉ xin 3 cái lễ, mỗi lễ 30 triệu. Ngoài ra thì tiệc cưới nhờ nhà trai lo, bên nhà tôi chỉ tầm trăm rưởi mâm thôi”.
Nghe đến đó, bố mẹ anh tắt ngay nụ cười. Hai người tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang con trai như thể họ đang kinh ngạc lắm. Còn tôi cúi gằm mặt xấu hổ với bên nhà trai. Nhà tôi đâu phải nghèo khó gì để bố mẹ thách cưới đến mức như vậy. Hôm ấy bố mẹ anh ra về mà mặt mày không hề tươi tỉnh như lúc đến, thậm chí còn tỏ vẻ lạnh lùng với lời chào tạm biệt của tôi.
Tôi từng lên mạng để tìm hiểu về chuyện thách cưới và cảm thấy “điều kiện” bên nhà mình đưa ra quá… bất thường, tôi giận bố mẹ vô cùng. Bố tôi giải thích: “Bố mẹ cũng bàn bạc rất tỉ mỉ rồi, nếu xuề xòa quá thì sợ bị khinh, tưởng rằng con không đáng giá, bố mẹ gả đi như cho. Trong khi ở nhà, bố mẹ thương yêu, lo lắng cho con chẳng thiếu thứ gì. Thôi thì cứ thách cưới hơn chút để nhà trai biết được giá trị của con để họ trân trọng và cũng thấy con là con nhà gia giáo, danh giá chứ không phải hạng dễ cưới”.
Mẹ tôi đồng tình: “Bố con nói phải đấy! Con có nhan sắc, lại đang làm ở một công ty nước ngoài nên bố mẹ có quyền tự hào về con lắm chứ! Trước thằng Hoàng, nhiều thằng khác từng đến với con nhưng lúc tính chuyện cưới xin thì không thể vượt qua được ngưỡng cửa… thách cưới của bố mẹ”.
Nhà trai không vui vẻ chút nào với mức thách cưới của bố mẹ tôi nhưng họ vẫn đáp ứng đủ những gì được yêu cầu cho… êm chuyện, thậm chí mẹ chồng còn sởi lởi tặng cho tôi cái kiềng trị giá một cây vàng. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi được dịp mở mày mở mặt, nhưng họ không ngờ chuỗi ngày khốn khổ của tôi cũng bắt đầu bằng chuyện thách cưới này.
Sau đám cưới, mẹ chồng tôi tính toán hết mọi chi phí mà bên nhà trai chi ra cho bên nhà gái rồi bà nói bóng nói gió với tôi rằng đây là số tiền tôi nợ họ. Mẹ chồng tôi giàu nhưng là người tính toán khá chi li, bà nói tiền của ông bà không phải vỏ hến, ông bà đáp ứng yêu cầu bên nhà tôi như vậy là coi như giữ thể diện, làm mát mày mát mặt cho nhà gái. Giờ tôi về đây ở rồi, lo liệu mà trả nợ cho ông bà.
Một nàng dâu mới như tôi không khỏi choáng váng khi đón nhận những câu nói ấy từ mẹ chồng. Tôi vừa thấy xấu hổ vừa đắng lòng nhưng từ giây phút đó, tôi quyết tâm sẽ gom góp tiền trả bố mẹ chồng, vì thực sự tôi cũng không đồng tình với chuyện thách cưới của bố mẹ mình lắm.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, mẹ chồng không những bắt tôi phải trả số tiền nhà gái thách cưới, bà còn vin vào cớ “lương hàng nghìn đô” để bắt tôi phải đảm nhiệm mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình. Và cũng từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi cho người giúp việc về quê vì ông bà đã phải mất tiền “mua” dâu về để chăm sóc gia đình.
Cuộc sống làm dâu của tôi vô cùng áp lực.Tôi đi làm ở công ty về còn phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào cũng phải sau 11 giờ mới được đi ngủ. Chồng tôi mà làm giúp việc gì thì mẹ chồng lại lườm nguýt, bà bảo đàn ông con trai không được làm việc nhà, hơn nữa nhà này bỏ ra mấy trăm triệu để mua con dâu về, chẳng nhẽ mấy việc cỏn con này không làm nổi. Ngày nào mẹ chồng cũng kiếm cớ để sinh sự mắng mỏ tôi. Tôi ức quá, không biết trút giận lên ai, đành chạy về nhà trách bố mẹ đẻ.
Bố tôi đùng đùng tức giận, tuyên bố thẳng với bố mẹ chồng tôi rằng: "Không thông gia thông giếc gì nữa. Ông bà quá đáng vừa vừa thôi nhé, con gái tôi cành vàng lá ngọc chứ có phải giúp việc của nhà ông bà đâu?”.
Bố mẹ anh bên kia cũng không vừa, mẹ anh mắng thẳng bố tôi: "Nhà tôi cưới dâu chứ không mua dâu. Anh chị nhớ lại mà xem, anh chị làm thế là bán con gái chứ nào phải gả con gái cho nhà chúng tôi đâu. Nhà tôi cũng chẳng hơi đâu mà rước thứ cành vàng lá ngọc đó về".
Chứng kiến cuộc cãi tay đôi giữa bố tôi và mẹ anh, tôi ân hận vô cùng, tôi không hề biết sự tình lại to như thế. Sau lần đó 2 bên cạch mặt nhau, tôi và anh đều bị cấm không được gặp nhau nữa, mẹ chồng tôi còn lạnh lùng tuyên bố: “2 đứa phải nhanh chóng cắt đứt khi chưa dính mắc con cái”.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/sui-gia-khong-doi-troi-chung-Znsa1A2GR.html