Sững người khi thấy cảnh vợ ngoại tình với gã đồng nghiệp tại văn phòng
Trời sẩm tối, tôi tạt qua công ty vợ xem cô ấy về chưa, công ty vắng hoe, bảo vệ cũng chạy đi đâu, tôi vào tận phòng làm việc tìm vợ thì chết sững: Vợ tôi đang 'mèo chuột' với gã đồng nghiệp ngay tại văn phòng, dù cửa không hề khóa.
Thấy tôi, cả hai buông vội nhau ra, gã kia chạy biến ra khỏi cửa, bỏ mặc vợ tôi hoảng sợ nhìn tôi lắp bắp: “Sao... sao... anh đến đây?”. Tôi gầm lên: “Tại sao tôi lại không thể ở đây? Nếu không ở đây thì làm sao tôi biết đã bị cô cắm sừng? cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?”.
Vợ tôi đi du lịch cùng công ty đã ba ngày, có rủ tôi đi cùng nhưng tôi bận nên để cô ấy đi một mình. Hôm nay cô ấy nói về muộn, khoảng 9 giờ tối và nói sẽ tự đi xe máy về không cần tôi qua đón. Hết giờ làm tôi nghĩ đánh xe qua biết đâu vợ về sớm. Thấy cổng công ty mở, tôi đoán công ty đi du lịch đã về nên tiện chạy vào xem vợ đã về chưa. Không ngờ, trời xui đất khiến...
Gã đồng nghiệp đã chạy mất nếu không tôi sẽ đánh hắn nhừ tử, chính vì không làm gì được kẻ đã dám “xơi” vợ mình, tôi điên tiết chửi mắng cô ấy ngay tại trận. Bảo vệ công ty cô ấy chạy về can ngăn chúng tôi: “Có gì về đóng cửa bảo nhau, làm ầm lên ở đây người ta cười cho”. Tôi đang muốn làm ầm lên cho cô ta bẽ mặt, nhưng cả công ty chẳng còn ai. Tôi bắt cô ta về nhà để nói tiếp. Vợ tôi cun cút về nhà, còn tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh.
Về đến nhà tôi gọi điện cho bố mẹ, anh chị em nhà cô ấy lên, mở toang cửa để “nói chuyện” cốt để cả xóm nghe thấy. Tôi muốn cho cả thiên hạ biết cô ấy lăng loàn, ngủ với trai ngay trước mũi chồng, tôi muốn cô ta nhục nhã, trả giá cho sự phản bội của cô ta. Cô ta chui trong buồng khóc, xin lỗi, nhưng tôi không tha thứ.
Tôi bảo: “Tôi cho cô 2 giờ để thu dọn đồ đạc, đi tay không, đừng động vào con cái, cô không xứng làm mẹ”. Bố mẹ cô ấy xin tôi cho cô ấy một con đường lui, bố mẹ tôi khuyên tôi nên đóng cửa bảo vợ chứ đừng làm ầm lên mất mặt, nhưng tôi như con thú bị thương cứ lồng lộn, bất chấp mọi lời khuyên.
Trước áp lực của tôi cô ấy đã dọn đi mà không mang theo con cái. Đêm hôm ấy, tôi không thể nào chợp mắt, hai đứa trẻ chốc lại hỏi mẹ đi đâu, bao giờ về, lòng tôi đau như cắt. Mẹ tôi bảo: “Bây giờ, con muốn tha thứ cho vợ cũng muộn mất rồi. Con làm ầm ĩ lên như thế, nó còn mặt mũi nào quay lại. Mấy đứa trẻ tội nghiệp...”. Hình ảnh lúc chiều cứ quay cuồng trong đầu tôi. Vợ tôi đấy, đang ôm ấp một thằng đàn ông không phải là tôi. Tình cảm với cô ấy liệu có chiến thắng được ấn tượng của “thước phim” để đời ấy hay không?