Sửng sốt khi gặp lại con sau 5 tháng gửi ông bà nội
Tôi không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả cho đúng cảm giác của mình khi gặp lại con trai sau 5 tháng xa cách.
5 tháng trước, tôi buộc lòng phải gửi con trai 4 tuổi cho bố mẹ chồng chăm sóc hộ. Bởi tôi phải đi học nâng cao nghiệp vụ để lên chức phó giám đốc công ty. Còn chồng đang ở nước ngoài nên không biết phải nhờ vả ai nữa. Cũng may bố mẹ chồng ở quê vừa nghe tôi kể chuyện thì hối thúc tôi dẫn cháu về cho ông bà chăm. Bố mẹ đã nói thế, tôi mừng còn không kịp nên vội dẫn con về. Trước khi đi, tôi còn gửi cho ông bà 20 triệu nhưng họ không nhận.
5 tháng trôi qua, cứ rảnh rỗi, tôi lại gọi video cho con trai. Qua màn hình điện thoại, tôi thấy thằng bé mập mạp hơn trước nhưng lại nghĩ chắc do con ở với ông bà nên mũm mĩm hơn là chuyện thường. Tôi còn dặn dò con phải biết nghe lời ông bà nội, ngoan ngoãn, đừng làm ông bà mệt. Con dạ vâng rồi còn khoe được ông bà chở đi ăn, đi chơi, đi thả diều ngoài đồng, toàn những trải nghiệm thú vị mà trước giờ con chưa từng trải qua. Nghe con kể thế, tôi cũng yên tâm hơn.
Hôm qua, tôi về quê đón con sau mấy tháng trời xa cách. Nhưng vừa gặp thằng bé, tôi đã kinh ngạc. Khi tôi gửi con, thằng bé chỉ hơn 20kg, cũng được coi là đủ chuẩn cân nặng lứa tuổi. Bây giờ gặp lại, con tôi đã gần 30kg, cơ thể tròn trịa, khuôn mặt ngấn mỡ, 2 má phụng phịu.
Bố mẹ chồng còn hào hứng nói thằng bé sống với tôi không bằng ở với ông bà. Ông bà chăm chút chưa tới nửa năm mà cháu đã mập ú, càng nhìn càng dễ thương. Tôi không biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào, vì chủ trương của tôi là không nuôi con mập, chỉ cần con khỏe mạnh, cao ráo và thông minh.
Không chỉ vậy, con tôi còn nhiễm tật xấu, thích ăn đồ chiên rán, đồ ngọt. Thằng bé đòi ăn đùi gà chiên, khoai tây chiên, cánh gà rán, uống nước ngọt, không chịu ăn rau củ như trước nữa. Tôi nạt nộ thì con khóc, đòi về quê ở với ông bà nội. Gọi điện cho ông bà, con còn kể lể, bảo chỉ muốn sống với ông bà, không thích ở với mẹ vì mẹ không cho con ăn những món con thích. Bố mẹ chồng xót cháu nên trách tôi, còn đòi đến thành phố đưa cháu về lại. Nhìn con trai, tôi đau đầu thật sự. Không biết phải rèn luyện bao lâu thì con mới trở về với nếp sống như cũ đây?