Sương tháng Giêng

Đã hơn nửa tháng Giêng. Sáng sớm trời lạnh, cái lạnh của tiết mùa xuân, bầu trời trong xanh vời vợi, không âm u xám xịt buốt giá như những ngày đông. Sương kéo sợi, bàng bạc khắp phố phường, ruộng đồng, đồi núi. Sương đọng long lanh trên cành lá, thấm ướt muôn loài. Sương tạo nên những viên ngọc bích trên cánh hoa xuân. Sương đậu trên ngọn cỏ trải thảm dài ven đường dệt thành dải kim cương lóng lánh bất tận.

Tôi có thói quen cứ hơn 4 giờ sáng là tỉnh giấc. Sau khi làm mọi công việc cá nhân, tôi ra khỏi nhà lúc hơn 5 giờ. Sáng nay, tôi cùng bạn chiến trường trong nhóm “tình nguyện viên” có công việc lên vùng núi Sơn Hòa bằng xe máy. Ra khỏi thành phố sương còn rất dày, chúng tôi dừng xe khoác lại áo, quàng lại khăn, chỉnh khẩu trang để chuẩn bị cho cuộc hành trình hơn 70 cây số. Càng đi lên phía núi rừng sương càng đặc hơn. Có những cung đường sương sa xuống rất thấp, dày như những tảng mây cuộn lăn trên đường. Bạn tôi cầm lái, bật đèn xe suốt cả hành trình bởi bị sương mù che nên tầm quan sát rất hạn chế.

Tôi mường tượng về những năm tháng sống ở chiến trường biên giới phía Bắc. Mùa này, ở biên giới Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai… rất nhiều sương và còn rét lắm. Người đồng bào đi chợ sớm dưới núi nói chuyện với nhau chỉ nghe tiếng chứ nào đâu thấy bóng, thấy hình. Đôi lần cùng đồng đội lên Sa Pa cũng trải qua những cung đường đầy sương như đường miền núi Sơn Hòa sáng nay. Sáng mùa xuân đi trong sương ở đây thật thú vị, mộng mơ chẳng khác gì sương ở Sa Pa hay Đà Lạt.

Đến xã Phước Tân lúc gần 7 giờ. Như đã hẹn, già làng La Mo Công (Oi Khoa) cùng nhóm thanh niên buôn Gia Trụ do bộ đội Y Sư phụ trách đã đứng đợi chúng tôi. Bốn bề rừng núi vẫn dày đặc sương. Xốc lại ba lô, buộc lại dây giày, chúng tôi tiến vào khu rừng suối Lạnh, nơi ngày xưa Bệnh viện Hồ Tây của Tỉnh đội Phú Yên làm hậu cứ trú quân. Cảnh núi rừng nơi đây lúc này sương mù mịt, bềnh bồng.

Chúng tôi đi tìm dấu tích đồng đội, quãng đường đi bộ theo lối mòn người dân tạo ra chừng 5 cây số, đi trong sương lạnh tôi cảm giác như đang đi về đơn vị của những năm còn trong quân ngũ. Lâu lâu tôi phải đưa tay vuốt sương đọng trên mi mắt mới thấy lối đi. Con đường cheo leo, dốc ngược đầy đất đá lởm chởm, hơi từ mũi, từ miệng tuôn ra thành luồng như khói. Lòng nghĩ về những cha chú, anh em còn ở trong rừng, bên khe suối, hốc đá, gốc cây mà chúng tôi không còn cảm giác lạnh và mệt mỏi. Lúc 10 giờ, chúng tôi nghỉ giải lao, nắng lên, sương tan. Đến hơn 12 giờ trưa nắng lên cao, sương không còn nữa, chúng tôi đã đến nơi cần đến…

Từ lâu, sương tháng Giêng đã trở thành kỷ niệm đẹp. Sương tháng Giêng không quá lạnh, tinh tế, nhẹ nhàng như dải khăn voan của mùa xuân choàng lên không gian ôm hết cả cỏ cây, hoa lá, đất trời. Bên dòng suối Lạnh của đại ngàn đang vui reo, tôi thấy mình trẻ lại như ngày nào còn là cậu tân binh. Mùa xuân và sương tháng Giêng thật kỳ diệu luôn mang đến cho con người những cảm giác mới lạ, trẻ trung và một niềm hạnh phúc vô tận…

NGUYỄN BÁ THUYẾT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313826/suong-thang-gieng.html