Suýt gây thiệt mạng người làm ruộng
Trước khi đi lên bệnh viện chăm mẹ ốm, Vân nhắc chồng: 'Chiều anh ra ruộng nhà mình kiểm tra nước, bờ bao để mai thuê người về cấy nhé'. Anh Tâm đon đả: 'Mình cứ yên tâm. Anh sẽ làm đâu ra đấy'.
Chiều hôm ấy, anh Tâm chủ động ra đồng từ khá sớm đắp bờ, lấy nước, phun thuốc trừ ốc bươu vàng... khá tươm tất. Công việc hoàn thành, anh nghĩ bụng: “Mình tranh thủ ra nhổ vài chục bó mạ, sáng mai chỉ có việc cấy, đỡ mất nhiều công”. Hôm sau, anh Tâm đi mướn người về cấy giúp. Sau khi trao đổi công việc, hai bác thợ cấy đồng ý như đã thỏa thuận. Anh dẫn hai người về đúng ruộng nhà mình rồi đi nhổ mạ tiếp để phục vụ thợ cấy. Hai người chăm chú cấy từng khóm mạ. Trời gần về trưa nắng càng gắt, hơi nước từ mặt ruộng bốc lên hầm hập. Trong phút chốc, chị Lan nói: “Cô Yến ơi! Mọi hôm tôi cấy, thời tiết còn nắng gắt hơn thế này mà có thấy biểu hiện đau đầu, choáng váng đâu. Vậy mà hôm nay, tôi thấy chóng mặt quá cô ạ!”. Chị Yến ngưng tay ngó lên, thấy chị Lan mặt mày tái nhợt liền bảo: “Chắc là mấy hôm nay chị làm quá sức nên mới thấy thế. Thôi! Chị cứ lên bờ tìm chỗ mát nghỉ ngơi một chút cho khỏe rồi xuống cấy tiếp”. “Thế thì tôi lên nghỉ một lúc nhé!”.
Chị Yến tiếp tục tay cấy. Một lúc sau, chị thấy đầu óc quay cuồng liền nghĩ bụng: “Mình bị say nắng hay sao nhỉ? Có khi phải lên bờ nghỉ một lúc cho tỉnh, nhỡ say nắng thì nguy to”. Lên ngồi cùng chị Lan, chị Yến than thở: “Hôm nay thời tiết sao thế nhỉ? Cả hai chị em cùng say nắng”. Chị Lan mắt lim dim chỉ ậm ừ vài câu rồi chìm vào giấc ngủ. Chị Yến thấy thế ngồi tựa vào gốc cây, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc sau, anh Tâm gánh mạ về, thấy ruộng nhà mình vắng tanh, thắc mắc: “Lạ nhỉ! Hai bác thợ cấy đi đâu rồi. Hồi sáng, rõ ràng mình dẫn về đây rồi cơ mà”. Nhìn quanh một lượt, anh thấy hai người ngồi nghỉ dưới gốc cây liền gọi: “Hai bác thợ cấy ơi! Tranh thủ trời mát xuống cấy giúp em với!”. Gọi đến 3 câu không thấy ai trả lời, anh Tâm liền quá bước ra tận nơi. Anh gọi thêm mấy câu cũng không thấy ai phản ứng gì. Anh nghĩ bụng: “Hai bác thợ cấy ngủ giỏi thật, gọi to thế mà vẫn không tỉnh giấc”. Anh liền lấy tay đập nhẹ vào vai hai người thì thấy người mềm oặt, miệng chỉ ậm ừ rồi lại thiếp đi. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh liền nhờ mấy người gần đó đưa hai chị đến bệnh viện.
Sau khi thăm khám và sơ cứu ban đầu, bác sĩ thông báo: “Bệnh nhân bị nhiễm độc nặng vì trong máu và hơi thở hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật cao, may mà đưa đến cấp cứu kịp thời, nếu không khó mà bảo toàn được tính mạng”. Trước lúc đó, họ hoàn toàn khỏe mạnh không có biểu hiện gì bất thường. Ngẫm một lúc, anh Tâm giật mình: “Thôi chết! Hay là hôm qua mình phun thuốc trừ ốc bươu vàng, khi trời nắng thuốc cùng với hơi nước bốc lên khiến họ hít phải dẫn đến nhiễm độc”. Nghĩ thế, mặt anh tái nhợt.
Nằm điều trị vài hôm, sức khỏe của hai người thợ cấy cũng ổn định và được xuất viện. Anh Tâm vô cùng áy náy vì thiếu chút nữa đã làm hại đến tính mạng của hai chị. Từ đó, anh rút ra bài học xương máu cho mình, làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau, nếu không vô tình sẽ làm hại đến người khác.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/suyt-gay-thiet-mang-nguoi-lam-ruong-582824