T.S Võ Trí Thành: Xanh hóa là con đường tất yếu phải đi

Đổi mới sáng tạo là cơ hội không thể bỏ lỡ để Việt Nam bứt phá, thực hiện khát vọng hùng cường. Doanh nghiệp Việt cần chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi xanh.

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Môi trường, TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh nhấn mạnh, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển theo hướng xanh hóa. Đổi mới sáng tạo là cơ hội không thể bỏ lỡ để Việt Nam bứt phá, thực hiện khát vọng hùng cường. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh.

TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh

TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh

* Đầu tiên, rất cảm ơn T.S Võ Trí Thành đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Môi trường khi chúng ta đang rộn ràng đón Xuân Ất Tỵ 2025. Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam 2024 ông có nhận xét như thế nào?

- Chắc chắn rồi, 2024 là một năm thành công đối với nền kinh tế nước nhà. Nói như vậy, bởi năm qua chúng ta dường như đã “ngược nắng, ngược gió” để đạt được kết quả tăng trưởng GDP 7,09%, vượt cả chỉ tiêu mà Quốc hội đặt ra cho Chính phủ. Đây là con số ấn tượng khi nhìn lại, năm qua đã có không ít khó khăn cả về nội tại và bên ngoài. Đối với khu vực doanh nghiệp (DN), số lượng DN gia nhập thị trường so với số lượng DN rút khỏi thị trường đã có tín hiệu tích cực qua từng quý. Tính chung cả năm 2024, số lượng DN gia nhập thị trường gấp 1,18 lần số DN rút lui khỏi thị trường. Đặc biệt, một trong những “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế năm qua là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lập mốc kỷ lục mới, đạt 405,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 25 tỷ USD. Về đầu tư nước ngoài (FDI), tín hiệu tích cực là nguồn vốn FDI thực hiện tăng khá cao, tăng 9,4% so với năm trước, với giá trị đạt 25,35 tỷ USD, mức cao nhất từ năm 2020 đến nay; cùng với đó, trong năm qua, Việt Nam là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ bán dẫn đến năng lượng tái tạo… tỷ đồng, tăng 7,7%. Về tiêu dùng - động lực tăng trưởng có quy mô lớn nhất có sự chững lại, thể hiện qua chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 5,9%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức tăng 6,8% của năm 2023. Điều này phản ánh khó khăn của người dân vẫn còn hiện hữu, niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, người dân thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm nhiều hơn… Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, bức tranh kinh tế trong năm qua vẫn còn một số điểm quan ngại. Chẳng hạn, về đầu tư, năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 661.300 tỷ đồng, bằng 84,6% kế hoạch năm, thấp hơn tỷ lệ 87,3% của năm trước. Về đầu tư ngoài nhà nước, trước đại dịch Covid-19, vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài nhà nước thường có tốc độ tăng trên 10% mỗi năm, phản ánh vai trò rất quan trọng của nguồn vốn này đối với thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Năm 2024, vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài nhà nước có dấu hiệu khởi sắc, nhưng chưa huy động được hết tiềm năng cho phát triển, với giá trị đạt hơn 2,06 triệu tỷ đồng, tăng 7,7%. Về tiêu dùng - động lực tăng trưởng có quy mô lớn nhất có sự chững lại, thể hiện qua chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 5,9%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức tăng 6,8% của năm 2023. Điều này phản ánh khó khăn của người dân vẫn còn hiện hữu, niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, người dân thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm nhiều hơn…

* Với đà tăng trưởng như hiện nay cùng với quyết tâm của Chính phủ, ông có nhận định như thế nào về triển vọng kinh tế trong năm 2025 của nước ta?'

* Với đà tăng trưởng như hiện nay cùng với quyết tâm của Chính phủ, ông có nhận định như thế nào về triển vọng kinh tế trong năm 2025 của nước ta?'

- Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn là 6,5 - 7%. Trong khi đó, tăng trưởng GDP trong 3 năm 2021-2023 khá thấp, lần lượt là 2,58%, 8,02% và 5,05% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vì thế, để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn, năm 2025, tăng trưởng GDP cần phải đạt được mức tăng trên 9%, tuy nhiên ngay cả mục tiêu tăng trưởng trên 8% cũng là rất thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn và trong nước cũng còn nhiều khó khăn. Về tình hình thế giới, năm 2025, dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, bất định, khó lường, bao gồm các cuộc xung đột thương mại tiềm tàng, căng thẳng địa chính trị, áp lực tỷ giá… sẽ tác động nhiều mặt tới kinh tế nước ta. Để nền kinh tế bứt phá, đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025, tôi cho rằng cần tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, như tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Cùng với đó là hỗ trợ DN ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy DN đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững… Nông nghiệp sinh thái là xu hướng góp phần xanh hóa nền kinh tế Việt Nam.

* Ông vừa nhắc tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, ông đánh giá thế nào về quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam? Điều gì là then chốt để chuyển đổi xanh thành công?

- Quá trình chuyển đổi xanh ở nước ta quả là “hành lộ nan”, đang ngổn ngang nhiều việc phải làm từ chính sách đến phân loại tiêu chí, sandbox (khung thể chế thí điểm) cho kinh tế tuần hoàn. Nhưng nhìn chung, chúng ta đang thấy có một sự rục rịch chuyển đổi cả từ trên xuống và từ dưới lên. Mặc dù vậy, vẫn có cả núi công việc vẫn còn ngồn ngộn phía trước. Ở đây, ngoài việc cần quyết tâm, nỗ lực, cần phải dám làm, dám chịu trách nhiệm hiện nay. Bởi chuyển đổi xanh là công việc chưa có tiền lệ trong khi thế giới thay đổi nhanh, thay đổi về công nghệ, có nhiều điều mới mà cả mình lẫn thế giới còn đang phải tìm hiểu, học hỏi chưa kể biến đổi khí hậu, địa chính trị... nên rủi ro nhiều. Nếu không thay đổi cách thức quản trị nhà nước, không tạo ra được môi trường cho cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, cộng với đó là phải có một hệ thống động lực đàng hoàng cho bộ máy thì rất khó, kể cả việc hoàn thiện khung khổ pháp lý. Nhưng giả sử như có khung khổ pháp lý, chính sách rồi thì phải thực thi cho tốt, cũng không đơn giản. * Như vậy cơ chế, chính sách là mấu chốt để chuyển đổi xanh thành công?- Có thể khẳng định rằng chưa bao giờ chúng ta có ý chí, cam kết chính trị mạnh mẽ như hiện nay, một trong số đó là Việt Nam cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Chuyển đổi xanh là quá trình đầy thách thức, đòi hỏi thay đổi từ tư duy, nhận thức, thay đổi thể chế, ban hành khung pháp lý, chính sách, đào tạo thay đổi trong hành động, đòi hỏi sự tham gia của cả các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Như vậy, không chỉ doanh nghiệp hay Nhà nước muốn là làm được mà cần có sự nỗ lực từ cả Chính phủ và các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Tóm lại đây là một sự chuyển đổi từ“dưới lên” và từ “trên xuống”. Về phía các doanh nghiệp, chuyển đổi xanh là câu chuyện làm ăn, kiếm tiền, dù muốn hay không muốn cũng phải chuyển đổi. Vì xã hội hiện nay đòi hỏi phải có chữ “xanh” trong tiêu dùng. Theo điều tra, tại các thành phố lớn của việt Nam, thế hệ tiêu dùng xanh nhiều nhất là gen Y và gen Z. Các bạn trẻ hiện nay tiêu dùng rất xanh, rất văn minh và điều tích cực này đang được lan tỏa mạnh mẽ. Thực trạng này tạo ra áp lực cho doanh nghiệp.

Nông nghiệp sinh thái là xu hướng góp phần xanh hóa nền kinh tế Việt Nam.

Nông nghiệp sinh thái là xu hướng góp phần xanh hóa nền kinh tế Việt Nam.

* Như vậy, có thể nói đây là con đường tất yếu mà nền kinh tế phải đi, theo ông doanh nghiệp cần làm gì để đón bắt kịp thời xu hướng này?

- Vừa rồi, tôi đi khảo sát ở một số địa phương để báo cáo Chính phủ về kinh tế bền vững. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ rằng nhận thức rất rõ ràng về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn nhưng vẫn đang chờ cơ chế để làm. Đến bây giờ kế hoạch hành động, hay thí điểm kinh tế tuần hoàn vẫn “đang ở trên bàn” chưa được phê duyệt. Nhưng nếu cứ chờ thì đến bao giờ? Vì thị trường nó đâu có chờ chúng ta, “khát vọng Việt Nam 2045” đâu có chờ, cam kết NetZero cũng đâu có chờ. Theo đó, doanh nghiệp cần phải chủ động lớn, nếu cứ chờ, thị trường sẽ tự động đào thải. Đến bây giờ, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào làm chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và họ vẫn làm điều đó. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp phải “vừa làm vừa chạy”, không thể chờ được. Trước kia chúng ta nói đến thu nhập, tăng trưởng rất quan trọng nhưng hiện tại chúng ta nói đến phát triển bền vững. Trước kia ta nói đến tuyến tính, bây giờ ta nói đến kinh tế tuần hoàn. Chuyển đổi xanh là cuộc cách mạng, và thứ đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến chính là cách mạng công nghệ. Tuy nhiên, cả chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cái cách mạng cao nhất không phải cách mạng công nghệ mà là cách mạng về thể chế. Bởi nó tại ra một thế giới khác hẳn, một cách thức vận hành khác hẳn. Làm doanh nghiệp không thể không nghe thị trường. Tiêu dùng bây giờ đòi hỏi hoàn toàn khác, sản phẩm xanh, an toàn và nhân văn sẽ thu hút hơn. Vậy tầng lớp nào là tầng lớp ưu tiên cho sản phẩm xanh? Chính là tầng lớp trung lưu và GenZ. Tầng lớp GenZ bây giờ rất xanh. Các nước đi trước đã đặt ra những tiêu chí, tiêu chuẩn về “xanh”, nếu doanh nghiệp không thích ứng, không đảm bảo đủ điều kiện, đồng nghĩa với việc không bán được hàng. Tôi cho rằng, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, là mệnh lệnh chính trị không thể chối từ. Phát triển xanh không chỉ là cam kết chính trị mạnh mẽ của cả quốc gia, mà là mệnh lệnh từ chính thị trường, người tiêu dùng yêu cầu xanh hơn, an toàn hơn; từ chính yêu cầu của các nước phát triển. 80% lượng vốn tài chính đòi hỏi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) mới cấp vốn. Mệnh lệnh này là rất cấp bách. Với doanh nghiệp, không chỉ là tồn tại hay không tồn tại, mà còn nắm bắt được nhiều cơ hội mới khi phát triển xanh. Việc đưa vấn đề “xanh” vào thị trường không đơn giản. Về thể chế, chuyển đổi xanh là quá trình đầy thách thức, đòi hỏi thay đổi từ tư duy, nhận thức, thay đổi thể chế, ban hành khung pháp lý, chính sách, đào tạo thay đổi trong hành động, đòi hỏi sự tham gia của cả các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Như vậy, không chỉ doanh nghiệp hay nhà nước muốn là làm được mà cần có sự nỗ lực từ cả Chính phủ và các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Tóm lại đây là một sự chuyển đổi từ “dưới lên” và từ “trên xuống”. Về phía các doanh nghiệp, chuyển đổi xanh là câu chuyện làm ăn, kiếm tiền, dù muốn hay không muốn cũng phải chuyển đổi. Vì xã hội hiện nay đòi hỏi phải có chữ “xanh” trong tiêu dùng.

* Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Minh Thành (thực hiện)

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ts-vo-tri-thanh-xanh-hoa-la-con-duong-tat-yeu-phai-di-96365.html