Tá hỏa với những cơn ghen của chồng, ngay cả những người bất ngờ nhất cũng bị coi là 'tình địch'
Tôi bất lực trước những cơn ghen vô lý của chồng với cả những người mà tôi không ngờ tới.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, kết hôn sau 6 năm chúng tôi đã có 2 đứa con thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, rất ngoan và nghe lời người lớn… Hai vợ chồng tôi nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống đầy đủ, công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi hạnh phúc vì những điều mình đã đạt được.
Tôi có một người chồng dường như hoàn hảo, đẹp trai, lãng mạn, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi chưa bao giờ phải băn khoăn về đời tư, góc riêng của anh ấy bởi tôi tin rằng sẽ không bao giờ chồng tôi dối trá với vợ con. Chồng tôi chia sẻ công việc nhà với vợ, vui vẻ làm những công việc rất đỗi "chị em" như quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt và phơi quần áo…
Với gia đình nhà vợ, chồng tôi cũng luôn hết lòng quan tâm tới bố mẹ, các anh chị em của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chồng phân biệt bên nội, bên ngoại mà đều coi trọng như nhau. Gia đình, họ hàng nhà tôi cũng lấy làm mừng khi tôi có được người chồng "number one" như mọi người hay ví von thế.
Đáng lẽ, chồng tôi là chuẩn mực nếu như không có duy nhất một tật xấu mà tôi sợ rằng hạnh phúc của tôi có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Đó là chồng tôi ghen tuông một cách kinh khủng. Tôi là người có nhan sắc, cao ráo, thon gọn nên rất hay bị trêu đùa, tán tỉnh của những người khác giới. Đã tránh tới mức cao nhất có thể, nhưng vẫn xảy ra những cơn ghen bất ngờ đến vô lý của chồng.
Có lần đầu giờ sáng đi làm, xe máy của tôi tự dưng không nổ máy được, đành phải gọi anh xe ôm trong ngõ. Vậy mà chiều vừa về đến nhà, đã thấy chồng tôi cãi nhau với anh xe ôm hàng xóm, suýt nữa đánh nhau. Tôi kéo chồng về, anh ấy nói là anh xe ôm kia tấm tắc khen tôi trẻ đẹp… Có thế thôi mà chồng tôi vu cho anh ta tán tỉnh, gạ gẫm vợ. Từ hôm đó trở đi, đàn ông cả xóm nhìn thấy tôi là ngoảnh mặt làm ngơ.
Chuyện đồng nghiệp, đối tác là nam giới của tôi cũng liên tục bị chồng tôi đưa vào diện nghi ngờ, theo dõi, điều tra… Không ít người chỉ vì nhắn tin, gọi điện nhiều hoặc lỡ trêu đùa tôi là bị chồng tôi gọi điện, tìm gặp họ để trách móc, dọa dẫm. Thậm chí, anh ấy còn đến gặp thẳng giám đốc của tôi, đề nghị cho vợ chuyển sang bộ phận khác chỉ vì trưởng phòng tôi là nam giới.
Tôi đã làm tất cả để chồng tin tưởng và cũng rất thương anh ấy vì mỗi lần ghen đều rất mệt mỏi, tuyệt vọng. Đến nỗi, tôi không dám dùng các ứng dụng mạng xã hội, hạn chế đi chơi, giao lưu, kết giao với người khác giới. Tôi tự hào với tình yêu của chồng, nhưng lắm lúc ngột ngạt, khó chịu và bị mang tiếng.
Nhiều lúc tôi thấy mình không được tôn trọng, không có được sự tin tưởng từ chồng. Tôi từng nghĩ, chồng ghen tuông hay là coi tôi là kẻ lẳng lơ? Tôi đã bỏ qua rất nhiều vụ việc rắc rối từ thói ghen tuông của anh ấy mà ra, anh ấy xin lỗi, nhưng rồi vài bữa đâu lại vào đấy khiến tôi mệt mỏi.
Tôi phải làm gì để chồng tin tưởng, không còn ghen tuông vô cớ nữa? Nếu cứ như thế này, tôi có nên ly hôn không? Mong nhận được lời khuyên!
(Halong14@...)