Ta là con nước lụy gì nông sâu!
Trần gian mới đích thực,Sau đó sẽ mông lung,Những vô cùng vô tận,Thất bát phương mịt mùng...
Hiện hữu là độc nhất,
Cơ hội tự tường minh...
Đừng nghĩ đang cõi tạm,
Đừng hờ hững nhân sinh!
Trần gian là cơ hội
Một lần ta gặp nhau...
Mai đầu thai kiếp khác,
Duyên nợ mình chắc đâu...
- Nếu chỉ nghĩ về bản thân, sẽ luôn có cảm giác như mình bị nhiều thua thiệt.
Nếu đặt mình vào vị trí của những người khác, dễ thấy mình dù sao vẫn còn may mắn chán...
- Yêu thiên nhiên chỉ đơn giản vì yêu thiên nhiên thôi, chứ không phải để tỏ ra mình cũng thế này thế nọ...
- Chân cầu nước chẳng ngừng trôi,
Cảm ơn người đã yêu tôi một lần...
Trăm năm toàn những phong trần,
Dẫu không vĩnh cửu vẫn cần cho nhau...
- Người có tư duy tỉnh táo nhìn cuộc đời không phụ thuộc vào màu sắc của cặp kính đang đeo cũng như vị trí đang đứng...
- Gièm pha người khác, cộng đồng khác, dân tộc khác chỉ là biểu hiện sự thiểu năng trong nhân cách của chính mình.
- Hạnh phúc của người phụ nữ, càng vững chãi thì càng kín tiếng.
Khi phải phô trương hạnh phúc tức là lúc người phụ nữ bắt đầu cảm thấy bất an...
- Có bức tường trống đẹp hơn mọi bức tranh,
Có im lặng lộng lẫy như giao hưởng...
Có giãn cách luôn kéo ta gần lại
Thực chân tình tri kỷ yêu thương...
Có mất mát khiến mình thêm hiểu
Không gì hơn bằng được bình thường...
- Có sự khác nhau khổng lồ giữa người bỏ mọi thứ để đi tu với người đi tu để có mọi thứ...
- Học nhiều không phải để làm nhiều nghề, mà để hiểu rằng có lẽ mình chỉ làm tốt được một nghề thôi...
- Không cần ghi danh vào văn học sử,
Chỉ cần lưu tên trong trái tim người
Đến phút cuối vẫn nhớ câu thơ cũ
Trao cho nhau tự thuở thiếu thời...
- Chối bỏ trái tim thì cũng có nghĩa là chối bỏ làm người...
- Nếu ta cư xử được ổn thỏa với trái tim mình thì ở đâu ta cũng cảm thấy an nhiên.
- Đối xử tốt với người nuôi bò thì sẽ luôn có được sữa ngon...
- Biết đúng nên mới sợ sai,
Chứ điếc, sét đánh ngang tai, sá gì...
Chỉ vì hiểu rõ đường đi
Nên càng cẩn thận những khi dễ dàng...
- Người anh minh luôn để ý tới lối thoát hiểm khi bước chân vào một ngôi nhà nào đó.
- Càng tin ở giời, càng gắn bó với mặt đất...
- Bản lĩnh rất cần rèn luyện hiện nay là không được "ngứa mồm"...
- Trong sáng tạo nghệ thuật, những gì thực sự xấu hay dở thì sẽ tự hoại, dù có thể "chạy" được chỗ ở trong viện bảo tàng. Bận tâm mà làm gì…
- Ô thì phải ướt vì mưa,
Thương ô mưa ướt là chưa hiểu đời...
- Mình vẫn nghĩ, quan trọng nhất không phải là đúng quy trình hay không mà là ảnh hưởng lợi hại thế nào đối với xã hội.
Đúng quy trình mà làm hại cho xã hội thì cũng trảm, ít nhất là vì tội giáo điều...
Chưa đúng quy trình mà làm lợi cho xã hội thì xứng đáng được khích lệ, khen thưởng, ít ra là vì óc sáng tạo và lòng dũng cảm...
- Nhục mạ người khác một cách thiếu căn cứ là cách làm của kẻ yếu....
Hãy tu dưỡng cho mình trở nên đủ mạnh để tuyên án bằng những lời lẽ dịu dàng....
- Ai cũng ghét những sự dối trá, ngoài sự nói dối của chính bản thân mình...
- Biết xấu hổ trước chính bản thân mình mới là biết xấu hổ...
- Nghìn đời vẫn thế,
Họ đâu yêu ta.
Họ yêu chính họ
Trong ta thôi mà.
Và rồi mù lòa
Sai đường lạc lối,
Họ sẽ gào lên
Đổ cho ta lỗi.
Nhưng ta vẫn vậy,
Chỉ là ta thôi,
Đâu vì ai ghét
Mà ta đổi lời.
Nghìn đời vẫn thế,
Có chi khác đâu!
Ta là con nước
Lụy gì nông sâu!
- Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lòng căm thù không được mù quáng để không làm oan uổng cho bất cứ ai...
- Tín ngưỡng quý nhất là để tu thân tích đức tại gia, không làm tốn phí của cải chung của thiên hạ. Người chuyên làm việc cử hành nghi lễ tôn giáo chỉ sống theo kiểu ép xác mới đủ tư cách đạo đức để truyền đạt những răn dạy của đấng thiêng liêng cho các tín đồ...
- Phụ nữ cứ hễ muốn hoàn toàn bình đẳng với đàn ông thì lập tức mất hết ưu thế của mình...
- Con người ta ai cũng có một ngàn lẻ lý do để bị giễu cợt nhưng ít nhất cũng có một lý do để được tôn trọng và thương cảm...
Vấn đề là bạn khi nhìn nhận về người khác, bạn chọn góc độ nào...
Và lắm khi chính góc độ ấy sẽ xác định bạn là người tốt hay người xấu...
- Đừng buồn khi bị ném bùn,
Lắm khi có những người lùn mà cao...
- Nếu vẫn còn hận tôi, hãy trả thù kiếp khác,
Kiếp này còn mấy tháng ngày đâu!
Đừng để lỡ, giời cho cơ hội,
Còn tốt lành không gửi nốt vào nhau...
- Người trẻ nào rồi cũng sẽ có tuổi già...
Nhưng sẽ không người già nào có được thêm một lần tuổi trẻ...
Làm mới lại trần gian sẽ chỉ là những người trẻ...
- Dù quá khứ có như thế nào thì cũng không nên vì thế mà chối bỏ hiện tại và tương lai...
- Thơ không bao giờ là thói khôn vặt của trí tuệ...
- Đôi khi vì cố tỏ ra tử tế (một cách cố ý tư lợi) với một ai đó, người ta lại vô tình bất lương đối với nghệ thuật...
- Chỉ có những đứa trẻ hồn nhiên và những nghệ sĩ trung thực mới có thể luôn nói thẳng rằng, "ông vua" thực ra đang "cởi truồng"…
- Tại sao nhiều người trong chúng ta không thể nào chấp nhận được rằng, hiện thực trong tác phẩm nghệ thuật có thể không trùng khít với hiện thực ngoài đời vì đó là một hiện thực khác?!
- Yêu nghề là tốt, nhưng chỉ vì công việc của mình mà bất chấp lợi ích chung thì là ngụy trí thức rồi...
- Giữ sao được gió trong tay,
Cải sao được nết gừng cay rốt đời...
- Tự giễu mình thì được. Không nên giễu cợt người khác, nhất là những người yếu thế hơn ta...
- Người mà ta thực sự cần là người biết hết về quá khứ của ta, tin vào tương lai của ta và chấp nhận ta như ta đang có...
- Đôi khi những lời lẽ rất đao to búa lớn về lịch sử và tâm linh lại được sử dụng để che đậy những toan tính hết sức tư lợi về cả tinh thần lẫn vật chất.
- Dường như người già nào cũng ủ trong lòng mình ít nhất là một niềm thất vọng…
- Người anh minh là người biết tìm thấy ngay cả trong những chuyện không vui những lý do để lạc quan...
- Cha mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con cái mình vẫn đang sống và yên ấm. Chỉ đơn giản thế thôi. Không cần thêm gì nữa. Thậm chí còn không cần chúng phải báo hiếu...
- Vẫn biết rằng có thể tồn tại những cơn lên đồng tập thể theo hướng tiêu cực, nhưng cũng rất cần tin vào sự giác ngộ thẩm mỹ xã hội một cách bản năng trong việc phân biệt những sự xấu đẹp. Và vì thế, không nhất thiết phải can thiệp vào câu chuyện này bằng những mệnh lệnh hành chính mà hãy cứ để cho cộng đồng "tự xử"...
- Tự xóa đi những u mê trong mình thì sẽ không bị "ma đưa lối, quỷ dẫn đường"…
- Chỉ nên quỳ trước các đấng sinh thành…
- Cực kỳ vô duyên khi định đặt ra câu hỏi tôn giáo nào là tốt nhất!
Cũng như câu hỏi bố mẹ ai là tốt nhất!
Với con người, bố mẹ mình là tốt nhất. Và tín ngưỡng mà họ tin là tốt nhất.
- Người tu hành cần giúp chúng sinh trở nên sáng lòng sáng mắt hơn trong kiếp làm người. Khiến tín đồ hóa thành u mê lố bịch thì chỉ có thể là quỷ sứ đội lốt thầy tu…
- Thu như gió luồn qua tóc,
Mắt nhìn lấp lánh hương hoa...
Ai đi qua cầu có thấy
Sông Hồng thêm đỏ phù sa...
Gần gụi đã thành xa ngái,
Chập chờn đêm vỡ mơ xưa...
Ai đã bỏ đời ta lại,
Một mình hát khúc du ca...
- Vừa làm quan chức cấp cao vừa làm nhân sĩ đích thực là việc gần như không thể. Và ngược lại cũng thế. Mỗi nghề là mỗi kiểu thánh giá phải tự mình mang vác trên vai… Tròn một vai cũng là quý lắm rồi…
- Tướng thì phải có quân. Về hưu rồi, tướng định đứng riêng ra một mình thì đâu có được. Tốt nhất vẫn phải là chung một hội cựu chiến binh...
- Đôi khi cấp độ trí tuệ thực sự của con người lại thể hiện ở cái sai "chắc chắn của mình", chứ không phải ở những sự lặp lại các thứ rất đúng đã có sẵn trong thiên hạ...
- Một vị tướng đích thực luôn biết rằng đơn giản là mình may mắn hơn nhiều đại tá đồng thời, vốn tài năng đức độ như mình, hoặc thậm chí có khi còn hơn mình, nhưng chẳng qua không có "số"... Và vì thế khi về hưu, càng muốn trở nên hòa đồng và bình đẳng với đồng đội cấp dưới, chứ không phải tìm cách để lại vỗ ngực "Tướng đây!"
- Người là chút lộc của giời,
Pha lê tim vỡ trong lời ru nhau...
Giấc mơ thuở nhỏ không màu,
Hòa cùng mây trắng bắc cầu Ngân giang...
- Lợi ích duy nhất của việc ngoại tình tư tưởng là vẫn giữ được hình thức gia đình tưởng chừng như hạnh phúc.
- Vẫn còn một chút mùa sen,
Chờ em, đến để đánh ghen với giời...
- Mỗi người có một phương thức thực hiện chức phận của mình, hoặc liên tục xuất hiện trước công chúng, hoặc âm thầm lặng lẽ và kín tiếng...
Đánh giá họ phải qua hiệu quả thực chất của công việc chứ không nên chỉ dựa theo những hành vi lộ diện trên truyền thông.
- Đàn ông bắt đầu bước vào tuổi già khi không còn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ đồng niên...
- Bảo vệ cái tốt là biện pháp hay nhất để chống lại cái xấu...
- Cái duyên của người nghệ sĩ thật đáng sợ, đầu ta muốn cưỡng lại nhưng trái tim ta cứ cuống cuồng hát theo...
- Cần tặng huân chương xứng đáng cho tất cả những ai làm việc tốt. Nhưng hãy thận trọng đối với những ai làm việc tốt chỉ vì muốn nhận lấy huân chương. Bởi lẽ, rất dễ xảy ra tình huống là những người như thế sẽ cậy mình có huân chương rồi ỷ thế làm càn...
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/ta-la-con-nuoc-luy-gi-nong-sau--i668547/