Thành ngữ 'Có tật giật mình' hầu như có ở mọi ngôn ngữ vì được khái quát từ cuộc đời thực, chỉ một nét tâm lý phổ biến ở những người có lỗi, có tội.
Bằng phương thức hôn nhân, Auguste Belmont (người đại diện gia tộc Rothschild) đã bước chân vào giới quý tộc thượng lưu ở Mỹ.
Không chỉ là sứ giả kết nối văn hóa giữa người với người, cộng đồng này với cộng đồng kia, tiếng cười còn là món ăn tinh thần giải trí, là thứ vũ khí đấu tranh để con người mở đường đến với tự do, với sự vui vẻ, thoải mái... Tiếng cười là một phạm trù cơ bản của mỹ học.
Cát Tiên là một nhà thơ còn ít người biết đến. Chị làm thơ và đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân. Thơ với Cát Tiên là sự lên tiếng tự nhiên theo nhịp điệu của cảm xúc, suy tư.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Đằng sau câu chuyện của Nguyễn Tuân trong dịch sách, người ta đọc được một thông điệp đại diện cho tinh thần 'khó tính' của người có chữ ở Hà Nội.
Nói đến văn học trung đại Việt Nam, chúng ta nghĩ ngay đến Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, hai tác giả lớn đã xác lập hai loại điển phạm quan trọng của hai giai đoạn văn học chủ yếu của tiến trình văn học Việt Nam trung đại. Để hình dung đúng xác về tiến trình đó, để hiểu đúng vị thế và đóng góp với thời đại của mỗi tác giả, không thể thiếu sự so sánh giữa hai vị.
Dù cách biệt về địa lý, thời gian, con người thuộc về văn minh phương Đông hay phương Tây vẫn nhận mặt nhau ở những tương đồng thuộc về phức cảm sâu thẳm nhất
Bộ luật Lao động mới đã bổ sung thêm trường hợp người lao động bị sa thải nếu có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Không hề ngẫu nhiên mà tôi muốn đặt vấn đề 'có mới không?' đối với tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới. Bởi vì chữ 'đổi mới' ở đây rõ ràng là không mang tính định tính (như trường hợp của Tiểu thuyết Mới ở Pháp những năm 1950-1960, chẳng hạn).
Thơ ca với người cầm bút vốn như một tiền định. Không phải cứ thích là cầm bút làm được thơ, cũng không thể buông bỏ nếu thơ ca thôi thúc tự đáy lòng.