Hàng chục năm trước, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã chọn ở lại với quê hương, ở lại với một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh, chứ không theo chồng sang Pháp định cư. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, các bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề nhưng bà Phượng vẫn luôn tràn chứa niềm tin rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới xán lạn đang mở ra.