'Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định Đồng Nai thì về'
Trải qua lịch sử trăm năm chuyển dời, kênh Tàu Hủ là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lâu đời, lưu giữ không ít ký ức đẹp về Sài Gòn xưa.
Nếu không có đập thủy điện, lũ vẫn thế, thậm chí cao hơn. Đối với nhiều trường hợp, không có hồ thủy điện, lũ cao hơn rất nhiều.
Bến Bình Đông là địa chỉ mang dấu ấn sông nước của Sài Gòn xưa với cảnh vật đặc trưng trên bến dưới thuyền.
Khi chúng tôi đến bến Hàm Tử, xế góc phía Bắc của bãi biển vành trăng Quy Nhơn, chuyến tàu khách đầu giờ chiều ra Cù Lao Xanh - xã đảo Nhơn Châu vừa rời bến. Những ngư dân trên bến cảng lúi húi lao động trên tàu cá quanh đó tỏ ý tiếc nuối giùm khi chúng tôi trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày ra đảo. Vậy là nương theo đó, tôi đề nghị bao riêng một chuyến tàu cá đi Nhơn Châu mà sau đó cảm thấy may mắn vì đã gặp được ông chủ tàu hay chuyện. Suốt hành trình, lão ngư kể về Cù Lao Xanh như mảnh đất ruột thịt của những người đi biển Bình Định.
Không biết cái tên Tổng Mễ còn gọi là Mễ Sở có tự bao giờ. Nhưng vùng đất sa bồi màu mỡ, ngút ngàn màu xanh của lúa ngô, chuối, nhãn… trải dài theo triền đê sông Hồng, từ bến Triều Dương, bến Mễ đến bến Hàm Tử thì đã có từ lâu lắm rồi.
Không biết cái tên Tổng Mễ còn gọi là Mễ Sở có tự bao giờ. Nhưng vùng đất sa bồi màu mỡ, ngút ngàn màu xanh của lúa ngô, chuối, nhãn… trải dài theo triền đê sông Hồng, từ bến Triều Dương, bến Mễ đến bến Hàm Tử thì đã có từ lâu lắm rồi.