Chợ cá làng tôi còn gọi là chợ cá Kim Đôi. Kim Đôi là tên làng xưa, bây giờ gọi là Thạch Kim; Kim Đôi cũng có nghĩa là Gò Vàng - Cái Gò Vàng như mũi chân cái nhô ra màu cát vàng vốn là nơi có lạch biển sâu Cửa Sót tàu thuyền về tấp nập. Bây giờ là cảng cá Cửa Sót, cảng cá lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh đã xây khá khang trang, người dân họp chợ cá bán buôn khá rộn ràng nhộn nhịp.
Với cách tiếp cận bỏ qua văn chương, đi vào các khía cạnh của văn hóa và tiến tới bàn đến các bình diện giá trị, GS. Martina Thucnhi Nguyen đã phát hiện ra những khao khát của Tự Lực Văn Đoàn.
Xoay quanh các câu chuyện về mùa nước nổi, tác phẩm 'Sống cùng nước' của nhà văn Trương Chí Hùng đã ghi lại một cách sinh động nét văn hóa của người dân miền Tây.
Mưa.
Chẳng có gì lạ với dân quê Phú Yên khi nghe nói đến cá mành. Cái tên này chắc chắn không tìm ra trong từ điển về các loài thủy sản, bởi đơn giản không có bất cứ loài cá nào có tên gọi cá mành. Gọi vậy chỉ vì loài cá ấy được đánh bắt bằng một thứ lưới đặc chủng của ngư dân là lưới mành. Nghe bảo cá mành thực ra là cá sơn.
'Có đứa bạn bảo tôi, Tam Tiến còn hoang sơ quá, khó phát triển lắm. Nhưng với góc nhìn của mình tôi thấy may mắn khi vẫn giữ được những nét hoang sơ đó', Võ Hồng Rôn (31 tuổi, ở làng Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên, đưa du khách về làng chài Tam Tiến, chia sẻ.
Thời buổi nào rồi mà còn hành động thiếu ý thức vậy anh Ba Trà My?- Có những người như vậy nên dân quê Ba rất bức xúc đây Bề Tui!
Tối 28/4, Nhà hát Nghệ thuật Vĩnh Phúc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công diễn vở chèo ' Người Vĩnh Phúc'. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Mỗi miền quê, vì điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng hay nguồn nước nên có một đặc trưng thổ âm riêng. Mỗi tỉnh thành đều như thế, huyện xã cũng thế, thậm chí làng với làng cách nhau một con sông, một bờ đê cũng đã hai giọng nói khác biệt.
Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ùa về, hối hả từng cơn, vội vàng từng đợt, ào ào đến làm ướt nhòa hết cả, rồi lại ào ào đi để lại những vệt loang ướt mèm cành lá. Mưa lại về, cứ thế mưa lại đi, trên mái nhà, ngoài hiên cửa, giữa những con đường lầy lội bùn đất, trắng xóa cánh đồng, ồn ào giữa phố đông.Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ùa về, hối hả từng cơn, vội vàng từng đợt, ào ào đến làm ướt nhòa hết cả, rồi lại ào ào đi để lại những vệt loang ướt mèm cành lá. Mưa lại về, cứ thế mưa lại đi, trên mái nhà, ngoài hiên cửa, giữa những con đường lầy lội bùn đất, trắng xóa cánh đồng, ồn ào giữa phố đông.
Tôi hay mơ về những giấc mơ êm ả. Những giấc mơ về những ngày ấu thơ cứ trở đi trở lại rõ mồn một như thật, những cảnh ấy như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Đó là những ngày ấu thơ trên cánh đồng làng thân thuộc.
Chẳng biết tự bao giờ, cây ô môi gần gũi với dân quê và trở thành ký ức của đám con nít chân đất, đầu trần. Đi qua thời gian, ô môi vẫn còn đâu đó giữa cuộc sống hối hả, như níu giữ một chút hồn quê nhẹ nhàng, bình dị mà sâu lắng.
Khi con gái mang thai, tôi không đến nhà nhưng thường xuyên gửi đồ ăn từ quê lên thành phố cho con.
Từ dân dã được Từ điển từ láy tiếng Việt thu thập và giải nghĩa như sau:
Ngày trước dân quê sống trong lũy tre làng, chả giao lưu với ai nên cái sự mặc cũng tiềm tiệm, cốt che cái tấm thân cho khỏi lõa lồ khêu gợi là được.
Thời mới yêu nhau, chồng tôi hay kể về những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở Lệ Thủy (Quảng Bình), kể về sự vất vả của người dân khi làm ruộng sâu. Cũng vì ruộng đồng nhiều mà người dân xứ Lệ quanh năm không thiếu cá tôm.
Đừng nghĩ là người ta tọc mạch khi hỏi bạn lấy vợ/chồng chưa, sao chưa sinh con, lương bao nhiêu… ngày Tết, đó là sự quan tâm mộc mạc của người quê, nên trân trọng.
Trong cái mát mẻ của tiết trời tháng Chạp, dù tất bật công việc cuối năm, người dân quê vẫn dành thời gian tát đìa ăn Tết. Với họ, tát đìa cuối năm giờ đây không còn phổ biến, nhưng phảng phất chút gì đó của cái Tết xưa, khi đời sống vất vả nhưng ấm áp nghĩa tình.
Chồng đi bán về khuya, bà Xuân Dung thường đi ra đi vào ngóng trông. Đến khi ông về, bà mới yên tâm đi ngủ.
TTH - Bữa nọ, một người bạn facebook đăng bức ảnh những trái duối bé tròn bằng đầu ngón tay út chín vàng kèm lời khẳng định: 'Dân quê thế hệ 8-9x trở về trước, ít ai không biết vị ngon huyền thoại này'. Ôi, trái duối thơm hương ký ức, gợi nhớ ngôi nhà xưa mấy mươi năm trước. Ngôi nhà có hàng rào làm bức tường phân chia địa giới, là đôi ba cây duối già cành lá lòa xòa và rặng râm bụt xanh mọng điểm xuyết những nụ hoa đỏ rói.
Bố chồng tôi rất quý con dâu và nhà thông gia, nhưng đó chỉ là giả tạo có mục đích.
'Cổng cưới đẹp quá' - đám bạn ồ lên xuýt xoa, rồi ai nấy tranh thủ chụp hình, bởi mấy khi mà gặp được cái cổng cưới hương đồng cỏ nội với lá dừa, hoa cau, đủng đỉnh… Mỗi đứa một quê, nhưng học tập rồi làm việc ở thành phố, nên mọi người quen dần với những tiệc cưới ở nhà hàng, mọi thứ có dịch vụ lo sẵn.
Cái hay của quán là không chỉ khiến những đồng hương Quảng Ngãi đỡ ghiền mà còn 'gây nghiện' cho những ai tình cờ thử qua.
Theo cái hẹn muôn đời, mùa nước lũ đã tràn về đồng bằng châu thổ để tắm mát cho mảnh đất phù sa quanh năm trái ngọt cây lành. Theo thời gian, lũ dần thay đổi, nhưng sản vật mùa nước nổi vẫn là món quà quý mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nhắc nhở chúng ta về phong vị của quê hương.