Khi tiếng còi của trọng tài người Ả Rập Saudi Majed Mohammed Alshamtani nổi lên kết thúc trận kịch chiến Việt Nam - Indonesia, chiếc HCV quý giá của môn bóng đá nam thuộc về U22 Việt Nam, gần như cả nước bật dậy hò reo!
Phóng xạ chảy trong huyết quản của họ, như một hữu lẽ tự nhiên, như cơ man suối ngàn nơi đây, dù qua bao sơn tản liêu xiêu lau lách, cuối cùng cũng phải đổ vào sông Lô. Nó đã trở thành quy luật, bất biến, đời nối đời, dằng dặc. Và những nấm mồ, cứ lan rộng khắp núi rừng. Họ đã sống hoang hoải thế, gần sáu mươi năm!
Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng khuâng tháng ngày xưa gợi về những ký ức chưa bao giờ cũ. Nơi đó, tôi đã gửi lại một thời thiếu nữ, gửi lại tà áo dài bối rối trong màu gió hồng đặc trưng của đất bụi xứ này.
Ði giữa màu xanh miên man của các làng ấp cao su hôm nay, hay đứng trước dòng sông Sài Gòn lộng gió dằng dặc đôi bờ cây lá, thật khó mà hình dung ra Bến Củi một thời trải qua 2 cuộc kháng chiến cực kỳ gian khó và ác liệt. Bởi vì Bến Củi cùng với Lộc Ninh, Truông Mít có thể coi là vành đai, là tiền đồn của chiến khu Dương Minh Châu lừng lẫy.
Phật dạy rằng: 'Muộn phiền từ tâm mà ra, đừng mang đá đặt ở trong tâm'. Nếu phụ nữ muốn sống trọn một đời hạnh phúc, buộc lòng phải buông bỏ được ba điều sau.
Với người dân Thủ Thiêm, bây giờ không phải là những lời 'xin lỗi' hay lời hứa, họ cần một mái ấm và không còn những ngày tháng dằng dặc phải đội đơn đi tìm công lý.
Với những nghệ sĩ chân chính, vất vả lao động nghệ thuật, thì mỗi một vai diễn, một show diễn đều là mồ hôi, nước mắt mưu sinh như bất kì người lao động nào. Thế nhưng, đáng buồn là trong showbiz vẫn còn tình trạng 'quỵt' tiền cát xê, gây bức xúc cho nghệ sĩ.
Chia sẻ với Zing.vn, Thu Quỳnh cho biết cô vẫn miệt mài với sân khấu cùng mức cát-xê 150.000-200.000 đồng cho một buổi biểu diễn.
Có lần, đang ngồi trò chuyện, đột nhiên bạn hỏi: 'Nếu được chọn một nơi lý tưởng để sống, đâu là vùng đất bạn chọn?'. Không chút do dự, tôi trả lời luôn: 'Pleiku!'. Bạn nhìn tôi cười, hỏi nguyên cớ. Vì sao ư? Vì tôi yêu nơi đó. Nơi mưa trắng trời ròng rã sáu tháng và cũng ngần ấy tháng nắng, gió hun hút thổi vào hồn tôi, bao dung, che chở, bồi đắp, kiên nhẫn chờ đợi tôi từng bước trưởng thành.
Tình yêu chưa bao giờ là một dạng thức khoa học chính xác. Tuy nhiên, có một người muốn chứng minh điều ngược lại.