Năm 20 tuổi, tôi lấy chồng, có nhà Hà Nội. Hạnh phúc, sự đầy đủ và sung túc ấy tôi được hưởng trong bao lâu? Nó biến mất ngay sau nỗi đau bị chồng phản bội và đuổi tôi ra khỏi nhà, cảnh tủi nhục khi đeo bám chỉ để được nhìn thấy đứa con.
Cậu bé mồ côi Lý Văn trưởng thành từ bộ đội sau đó chuyển ngành về địa phương công tác và được bổ nhiệm làm Huyện trưởng. Nhận chức Huyện trưởng không lâu thì một người tốt bụng định mai mối cho Lý Văn để anh an cư lập nghiệp.
Giá như không có những kiểu học tắt, học như không học như thế thì nhiều sinh viên giỏi, học chính quy không bị 'cướp' chỗ làm đến mức thấp nghiệp nhiều thế.