Đêm rằm tháng tám, người lớn để mặc bọn trẻ con muốn làm gì thì làm. Cỗ cúng rằm của trẻ con thời ấy thường chỉ là hoa quả, nải chuối, quả bòng, mấy quả hồng, thêm vài cái bánh phong bột nếp trộn đường bọc giấy đỏ, cũng xôm tụ lắm.
Căn nhà mới của Lam nằm lọt thỏm giữa mảnh sân. Ban đầu, chồng Lam nói dùng đất chung quanh nhà để trồng cây cối phù hợp, một mảnh trồng rau ăn hằng ngày, cây ăn trái, cây ra hoa, cây cho bóng mát, khu nuôi gà và không thể thiếu nữa là khoảng trống cho những chú cún đáng yêu… Đúng với mong muốn khi hai vợ chồng còn khó khăn, là có cái nhà và vườn cây. Vậy mà nỗ lực đến hơn 40 tuổi, khi đứa con đầu đã vào đại học, mong ước đó mới thành hiện thực.
Người đã hẹn đi về phía núi/Để thấy hàng thông châm lá vào chiều/Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông...
Tôi đã sống và có những khoảnh khắc với sớm mai Hà Nội, Sài Gòn nhưng sao những sớm mai ở thành phố mình yên ả đến lạ.