Mùa xuân, khi những nhành cây trổ lá cũng là lúc người người nghĩ về Đảng ta. Cũng là lẽ thường tình thôi, bởi từ khi có Đảng, mùa xuân mới thực thắm xanh trên dải đất nghìn năm văn hiến, xóa tan bao đêm tối mịt mùng.
Nhận tấm bằng đại học loại giỏi và xung phong trở về với bản làng thân yêu, người thầy Cơ Tu mong sẽ góp phần thay đổi những nếp nghĩ đã ăn sâu trong nhận thức của bà con về cuộc sống khó khăn như một vòng tròn không lối thoát, bắt đầu từ việc gian nan đưa học trò của mình trở lại trường...
Đồng chí Nguyễn Thượng Mẫn (1918-1942), Bí thư Chi bộ đầu tiên ở TP Hải Dương (tiền thân của Đảng bộ TP Hải Dương) mãi là tấm gương sáng về tinh thần bất khuất, kiên trung, hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng.
Không còn bị ám ảnh bởi những điều đáng sợ trong 'Thử Thách Thần Chết', D.O (EXO) giờ đây còn đối mặt với cơn ác mộng lớn hơn nhiều: Mắc kẹt một mình trên Mặt Trăng xa xôi.
Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em sinh sống với nhau qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong đó có hai dân tộc sống ở vùng miền tây khu vực Trị Thiên cũ, là người Vân Kiều, Tà Ôi được vinh dự mang họ Hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Có người bảo con gái xứ ấy đẹp một phần vì khí hậu, một phần vì được tắm nước Nậm Thia.
Hành trình hơn 38 năm gắn bó với nghề dạy học, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây Lê Hoài Thạnh đã trải qua bao buồn vui của nghề dạy học nơi vùng cao Quảng Ngãi.
Trân trọng giới thiệu Truyện lịch sử 'Thủy hải chiến Việt Nam' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.
Sớm tung chăn tỉnh giấc, căn phòng nghỉ bỗng lạnh ngắt. Tôi co người lại, choàng bộ quân phục rồi mới bước ra sân. Trời chưa rạng, gió lùa trên những ngọn cây, gió cuốn lá khô trên mặt đất hất tung lên. Trong gió thấm hơi lạnh, hanh hao, khô khốc. Gió kéo đông sang.
Cơn bão giá xăng, dầu 'quét qua' nhiều làng biển thời gian vừa qua khiến nhiều tàu đánh bắt xa bờ phải la liệt nằm bờ. Tuy nhiên, nghề câu vàng ở rạn biển, lừ lưới… đánh bắt thủy hải sản gần bờ ở các làng biển của xã Gio Việt vẫn có đất sống. Bởi ngư dân ở đây sử dụng thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ nên chi phí xăng, dầu ít, nhưng thu nhập sau mỗi chuyến biển khá, từ 3 - 5 triệu đồng. Để tìm hiểu nghề câu vàng ở rạn biển, tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt.
Dịp cuối vụ cá Nam, trên biển thường xảy ra giông lốc, tiềm ẩn rủi ro khó lường nhưng ngư dân Hà Tĩnh vẫn kiên cường ra khơi để mưu sinh, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những người cao tuổi mới cảm nhận sâu sắc về thị xã Hòa Bình cách đây mấy mươi năm. Khi ấy, thị xã Hòa Bình chỉ bó gọn trên tuyến quốc lộ 6 cũ, nay là đường An Dương Vương, nhà cửa thưa vắng, dăm ba cơ quan hành chính, hợp tác xã, cửa hàng thương nghiệp. Khắp tứ bề toàn núi rừng, lau sậy, nghe kể còn có cả hổ, báo, lợn lòi thỉnh thoảng 'lạc rừng' vào quấy phá nhà dân.
Cũng đang ở tuổi teen nhưng Huyền cảm thấy bất lực với cô em gái. Trước kia cô bé vốn ngoan hiền nhưng thời gian gần đây bỗng dưng 'nổi loạn'. Huyền và bố mẹ không biết làm thế nào trước sự thay đổi bất thường này của em.
Khi đặt bút viết những dòng này tôi chợt nhớ câu ca 'Đường vô Xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ'. Và tôi chợt nghĩ, sao không phải là 'Đường vô trong Nghệ' hay 'Đường vô đất Nghệ' mà lại là 'Đường vô xứ Nghệ' nhỉ?
TTH - Trong màn mưa lất phất và gió núi lạnh buốt, bóng đêm đen đặc phủ kín những ngọn đồi bỗng giật mình bởi những ánh đèn pin loang loáng và cả tiếng nói chuyện lao xao vọng lại giữa lớp lớp cây rừng. Năm nay nấm mọc nhiều, nên núi đồi dường như cũng thức cùng bước chân nhộn nhịp của những người lên non săn nấm.
Bàn tay em lạnh giá, tôi nắm chặt tay em. Em ngả đầu vào vai tôi... Thế rồi, hơi ấm cứ lan tỏa dần, ngấm hương say giữa đất trời. Nụ hôn đầu đời, phút giây hạnh phúc trao cho nhau giữa nơi ác liệt nhất của cuộc chiến…
Có hôm trời chuyển lạnh, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, sương mù bao phủ, lạnh thấu da thịt. Thế nhưng hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên vẫn được thực hiện nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm, nhằm ngăn chặn đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Giao thừa Tết năm Mậu Thân (1968) là đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là một giao thừa trên đường ra trận, đầy tình đồng chí, đồng đội.
Tôi công tác ở xa, sáng hơn 4 giờ đã dậy cho kịp 5 giờ lái xe lên đường. Mùa đông, 5 giờ trời vẫn tối mịt mùng, nếu vào những ngày mưa thì càng tệ.
Tôi công tác xa nhà. 4 giờ 30 phút đã phải dậy chuẩn bị hành trang cho kịp giờ lên đường. Mùa đông, 5 giờ sáng, trời vẫn tối mịt mùng, nếu vào ngày mưa thì càng tệ. Phụ nữ lái xe yếu, thị lực không tốt; thêm quãng đường lầy lội do mưa nên những ngọn đèn đường thực sự là 'cứu tinh' cho chuyến đi sáng sớm của tôi.
Đêm giữa năm, tiết trời Gia Lai lạnh, một phụ nữ Ba Na bế đứa trẻ rời bệnh viện giữa bóng tối mịt mùng đưa về nhà đóng cửa ở 3 ngày để trông nom vì lo sợ người thân của cha đứa trẻ phát hiện sẽ giết chết nó.