Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Cơ hội thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông

Giai đoạn 2026-2045, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân nội đô để tái cấu trúc đô thị. Bước đi này nhằm giảm áp lực hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và mở ra cơ hội tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, bền vững.

Thường xuyên đối mặt với cảnh ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng trong khu vực nội đô, nhiều người dân bày tỏ mong mỏi Hà Nội sớm có cơ hội tái cấu trúc hệ thống giao thông một cách mạnh mẽ từ việc thực hiện tái cấu trúc đô thị tại các khu vực sông Hồng, hồ Tây, khu phố cổ và một số khu vực bên trong vành đai 3:

“Hà Nội đang có vấn đề là ùn tắc rất nghiêm trọng, bất kỳ thời điểm nào ra đường cũng có thể gặp cảnh ùn tắc. Về lâu dài, trong quá trình quy hoạch, điều chỉnh sẽ là cơ hội để Thành phố đưa giao thông xanh phát triển, giảm lượng xe xăng, khuyến khích các phương tiện công cộng”.

“Tôi kỳ vọng là khi xây dựng quy hoạch Thủ đô theo kiến trúc đa tầng có thể tạo cơ hội phát triển, cải thiện, nâng cấp hệ thống giao thông của Thành phố, từ đó có các phương án để nâng cao chất lượng giao thông, có thêm những hình thức mới để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân”.

“Đây có thể là cơ hội vàng để Hà Nội chuyển đổi mô hình phát triển giao thông từ lấy xe cá nhân làm trung tâm sang lấy con người và giao thông công cộng làm trung tâm, ưu tiên phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt đô thị, xe buýt điện”.

Ùn tắc nội đô và quá tải hạ tầng khiến nhu cầu tái cấu trúc giao thông trở nên cấp bách (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Ùn tắc nội đô và quá tải hạ tầng khiến nhu cầu tái cấu trúc giao thông trở nên cấp bách (Ảnh minh họa: Nano Banana)

TS. Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT, Trường ĐH GTVT nhận định, việc tái cấu trúc đô thị gắn liền với hệ thống giao thông, do đó, đây là cơ hội để thay đổi hoàn toàn từ không gian kiến trúc đô thị đến phương thức giao thông đến thói quen, phương tiện của người tham gia giao thông.

“Những đô thị kiểu như Hà Nội, cấu trúc đô thị không được định hình rõ ràng, đặc biệt là khu vực trung tâm, những khu vực phố cổ, phố cũ trước đấy phát triển hoàn toàn không có tính toán về mặt quy hoạch. Việc tái cấu trúc lại sẽ là cơ hội để chúng ta để phân chia theo chuẩn quy hoạch để định hình lại đô thị với không gian mới”.

Theo Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, quy hoạch tổng thể Thủ đô với việc di dời một khối lượng lớn dân cư để tái cấu trúc đô thị đồng thời sẽ là cơ hội để tái cấu trúc mạng lưới giao thông, tái thiết xây dựng hệ thống giao thông theo quy hoạch mới.

Đặc biệt, ở quy hoạch lần này sẽ khắc phục, sửa chữa được những bất cập hoặc thiếu sót ở những quy hoạch trước đây giúp mạng lưới giao thông Thủ đô hoàn thiện hơn: “Cơ hội để chúng ta tái thiết nó theo các đường vòng cung hoặc các ô bàn cờ hoặc các hình nan quạt theo xu thế chung của các đô thị hiện đại có tầm nhìn để tạo ra bộ mặt đô thị và mạng lưới giao thông hiện đại, đảm bảo được tính đồng bộ của phát triển đô thị”.

Mô hình TOD và giao thông đa tầng được kỳ vọng đưa metro – xe buýt điện thành trụ cột kết nối đô thị đa cực (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Mô hình TOD và giao thông đa tầng được kỳ vọng đưa metro – xe buýt điện thành trụ cột kết nối đô thị đa cực (Ảnh minh họa: Nano Banana)

TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc thông tin, trong Đề án quy hoạch Hà Nội xác định rõ, tái cấu trúc đô thị phải dựa trên nền tảng đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại.

Trong đó, giao thông đa tầng, giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) và hệ thống hạ tầng ngầm được coi là trụ cột chính để kết nối không gian đô thị đa cực đang hình thành.

“Từ nay về sau, quy hoạch về giao thông và quy hoạch đô thị phải đi song hành với nhau. Mô hình TOD đúng nghĩa là trong vùng ảnh hưởng của giao thông công cộng có sức chứa lớn phải khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng những dự án hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, công viên, thể thao và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dịch vụ, thương mại, phải tạo được một cuộc sống mới xung quanh khu vực giao thông công cộng này”.

Tuy vậy, theo KTS Nguyễn Quốc Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, câu chuyện thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông nội đô Hà Nội không phải chuyện đơn giản mà sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức và đòi hỏi những bước đi, cách làm hết sức thận trọng.

“Việc tái cấu trúc này, chúng ta phải làm thật tinh tế, phải tổ chức đi ngầm, phải tạo ra các tuyến đường không làm ảnh hưởng đến những cấu trúc trên mặt đất và với không gian ngầm này nếu chúng ta có chiến lược phát triển tốt, chúng ta biết kết nối với nhau thì có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là khai thác nó trong sự liên kết với các không gian ngầm khác tạo nên sức sống mới cho đô thị”.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được các chuyên gia đánh giá trở thành động lực quan trọng để mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) chính thức bước ra khỏi những bản vẽ để cấu trúc lại mạng lưới giao thông Thủ đô, trong đó ưu tiên phát triển giao thông xanh, giao thông công cộng.

Áp lực dân số - giao thông - quỹ đất khiến nội đô Hà Nội bị ‘nén chặt’, ùn tắc kéo dài và hạ tầng quá tải (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Áp lực dân số - giao thông - quỹ đất khiến nội đô Hà Nội bị ‘nén chặt’, ùn tắc kéo dài và hạ tầng quá tải (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Việc tái cấu trúc đô thị tập trung trong khu vực từ Vành đai 3 trở vào - nơi đang chịu sức ép lớn nhất về dân số, giao thông và hạ tầng được xem là “chìa khóa” để giải bài toán về quá tải hạ tầng đô thị. Cơ hội để tái thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông được đánh giá là rất lớn và song hành cùng quá trình tái cấu trúc đô thị.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của VOV Giao thông, vấn đề này đòi tầm nhìn, quyết tâm và những giải pháp đồng bộ bởi nó chứa đựng cả “Nhiều cơ hội và thách thức”

Nội đô Hà Nội hiện nay đang bị “nén chặt” trong áp lực dân số, giao thông và quỹ đất. Thực tế đó khiến cho áp lực giao thông ngày càng nặng nề: ùn tắc kéo dài, hạ tầng quá tải, không gian di chuyển bị bó cứng, và chất lượng sống của người dân phần nào suy giảm.

Hà Nội đã chạm đến “giới hạn chịu đựng”, khi việc mở rộng mặt đường hay mở mới một vài tuyến đường trung tâm không thể giúp giải tỏa ùn tắc triền miên. Muốn tìm “lối thoát”, Hà Nội cần có một giải pháp tổng thể, thay vì chạy theo giải pháp tình thế, phải tái cấu trúc giao thông đô thị từ gốc rễ, với tư duy tổng thể và khoa học.

Nhìn vào quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định Hà Nội phát triển theo mô hình 9 cực, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tổ chức lại không gian đô thị theo cấu trúc đa tầng, đa lớp. Trong đó, đã có những chỉ dẫn ban đầu cho mạng lưới giao thông: Giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội sẽ triển khai 14 dự án lớn tập trung vào hệ thống giao thông khung.

Nổi bật nhất là mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội với 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000 km, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Hệ thống này được xác định là xương sống của vận tải công cộng, giữ vai trò kết nối các khu đô thị mới với khu vực nội đô và giữa các cực tăng trưởng với nhau.

Cùng với đường sắt đô thị, TP. Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng các tuyến Vành đai 4.5 và vành đai 5, với tổng chiều dài lần lượt khoảng 75 km và 105 km, mặt cắt ngang từ 100 - 120 m. Các tuyến vành đai này không chỉ có chức năng phân luồng giao thông liên vùng, mà còn tạo điều kiện hình thành các trung tâm đô thị mới, giảm áp lực giao thông xuyên tâm vào nội đô.

Quy hoạch đa cực gắn TOD: metro là trục xương sống, vành đai - cầu - trục hướng tâm tạo mạng kết nối giảm tải cho nội đô (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Quy hoạch đa cực gắn TOD: metro là trục xương sống, vành đai - cầu - trục hướng tâm tạo mạng kết nối giảm tải cho nội đô (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Song song với đó là việc cải tạo, mở rộng hàng loạt trục giao thông huyết mạch như trục phía Nam, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21, Quốc lộ 32; xây dựng 16 cầu qua sông Hồng và 4 cầu qua sông Đà. Những dự án này nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối không gian đô thị - vùng, phục vụ trực tiếp cho quá trình giãn dân quy mô lớn.

Như vậy, không chỉ mở rộng về quy mô, định hướng tái cấu trúc đô thị của Hà Nội còn thể hiện rõ sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tổ chức không gian sống gắn với hạ tầng giao thông. Khi được triển khai, các tuyến giao thông này không chỉ giúp phân tán lưu lượng phương tiện mà còn tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, bổ sung không gian công cộng và cải thiện chất lượng sống.

Tuy nhiên, cấu trúc đô thị và tái thiết mạng lưới giao thông Thủ đô là một đề án mà đi kèm sau đó là những dự án rất lớn nên việc định hình lại không gian, bố trí các tuyến giao thông công cộng, các tuyến đường sắt đô thị cần những nghiên cứu khoa học, bài bản; đặc biệt cần sự phối hợp ngay từ đầu giữa quy hoạch giao thông và thiết kế quy hoạch chung để tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng TOD.

Từ việc xác định được cơ hội và thách thức cụ thể đó, đề án sẽ xác định được tính khả thi, lộ trình triển khai ra sao để đảm bảo một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới; giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.

Trong bức tranh tái cấu trúc đô thị Hà Nội tầm nhìn 100 năm, việc di dời 860.000 dân tại khu vực nội đô không chỉ là phép toán về dân số hay không gian, mà là bài toán tổng thể về hạ tầng, đặc biệt là giao thông.

Chỉ khi giao thông được đi trước một bước, kết nối hiệu quả các khu vực tái định cư với trung tâm và các cực tăng trưởng, quá trình giãn dân mới thực sự trở thành động lực để Hà Nội trở thành một đô thị phát triển bền vững và đáng sống.

Nguyễn Yên/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tai-cau-truc-do-thi-ha-noi-co-hoi-thiet-ke-lai-tong-the-he-thong-giao-thong-post1267805.vov