Tái định hình cấu trúc an ninh châu Âu: Bài toán từ cuộc xung đột Ukraine
Thời gian gần đây, vấn đề bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine trở thành chủ đề tâm điểm trên truyền thông phương Tây. Sự chuyển hướng này diễn ra sau cuộc gặp ngày 18/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng với đại diện từ NATO và EU.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng với đại diện từ NATO và EU, ngày 18/8. Ảnh: AP
Cân nhắc chiến lược an ninh cho Ukraine: Những lựa chọn và giới hạn hiện tại
Giới quan sát cho rằng, sự thay đổi trọng tâm trong chính sách đối với Ukraine không phải là điều bất ngờ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như chủ động tránh đề cập đến các vấn đề lãnh thổ vào thời điểm hiện tại, với kỳ vọng rằng việc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chỉ có thể diễn ra trong một bối cảnh chính trị thuận lợi hơn - điều đến nay vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng. Trong khi đó, tại châu Âu, các cuộc thảo luận về vấn đề này đang dần trở nên phức tạp hơn do những khác biệt quan điểm nội bộ, đặc biệt khi cuộc xung đột kéo dài và gây sức ép lên nguồn lực của các quốc gia thành viên.
Trong bối cảnh này, vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, dưới các hình thức như hỗ trợ quân sự, hợp tác tình báo, hay thiết lập cơ chế phòng thủ, đang được đánh giá là có tính khả thi cao hơn về mặt chính trị và pháp lý. Do đó, chủ đề này ngày càng thu hút sự quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia và truyền thông quốc tế.
Song, một trong những thách thức chính hiện nay đến từ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối với việc Ukraine gia nhập NATO. Quan điểm này đặt ra khó khăn trong việc xây dựng một cơ chế an ninh mang tính ràng buộc, điều mà Ukraine và một số nước châu Âu coi là cần thiết. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của Mỹ có thể thay đổi sau mỗi nhiệm kỳ tổng thống. Dù không thể loại trừ khả năng người kế nhiệm ông Trump có thể theo đuổi một cách tiếp cận khác, đặc biệt trong việc thúc đẩy NATO mở rộng, nhưng bất kỳ sự điều chỉnh chính sách nào theo hướng đó cũng sẽ phải chờ đợi ít nhất vài năm nữa.
Trước những bất định từ phía Mỹ, theo truyền thông quốc tế, các quốc gia châu Âu đang cân nhắc hai hướng đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine: Thứ nhất, tăng cường năng lực phòng vệ nội địa của Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí hiện đại với quy mô lớn, chủ yếu được tài trợ từ các quỹ châu Âu; đồng thời, hỗ trợ phục hồi và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ và đầu tư dài hạn.
Thứ hai, thiết lập hiện diện quân sự thường trực của phương Tây tại Ukraine. Mặc dù chưa có chi tiết cụ thể, các thảo luận ban đầu cho thấy Anh và Pháp có thể đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, một số quốc gia như Đức vẫn duy trì thái độ thận trọng và chưa có sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ NATO về cách thức triển khai lực lượng.
Theo Izvestia, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov cho rằng, cả hai phương án đều đối mặt với những thách thức đáng kể. Về kỹ thuật: Dù phần lớn vũ khí do châu Âu tài trợ, nguồn cung chủ yếu đến từ Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn lòng của Washington trong việc tiếp tục cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến cho châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang điều chỉnh ưu tiên chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Về chính trị: Một sự hiện diện quân sự ổn định của châu Âu tại Ukraine gần như chắc chắn sẽ đòi hỏi một cam kết an ninh từ Mỹ, tương đương với Điều 5 của Hiệp ước NATO. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa thể hiện ý định rõ ràng trong việc đưa ra một cam kết như vậy. Thay vào đó, các phát biểu chủ yếu xoay quanh khả năng “hỗ trợ từ xa”, một khái niệm chưa có định nghĩa rõ ràng và thiếu tính ràng buộc.
Một bài toán rộng hơn: Cấu trúc an ninh châu Âu
Theo giới phân tích, vấn đề không chỉ dừng lại ở Ukraine, mà còn liên quan đế cấu trúc an ninh của châu Âu không thể tách rời. “Nếu Nga cảm thấy bị đe dọa bởi một Ukraine được vũ trang mạnh mẽ, mang lập trường đối đầu, và được hậu thuẫn bởi một liên minh châu Âu không thân thiện, khả năng phản ứng của Moscow sẽ mang tính phòng thủ tăng cường”. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài, tái lập các đường phân chia ở châu Âu, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới - kịch bản gây tổn thất nghiêm trọng cho tất cả các bên.
Lối thoát bền vững khỏi vòng xoáy đối đầu này có lẽ nằm ở việc thiết lập một cấu trúc an ninh mới, toàn diện và bao trùm toàn châu Âu. Mô hình này cần vượt ra ngoài các thiết chế hiện có và có thể lấy cảm hứng từ các cơ chế đối thoại từng tồn tại trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
Chuyên gia Andrei Kortunov nhấn mạnh, những bước đi ban đầu có thể bao gồm: Thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin lẫn nhau; khôi phục các kênh đối thoại quân sự và ngoại giao giữa Nga và phương Tây; tái khởi động các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và hạt nhân, vốn đang bị đình trệ hoặc đã bị đình chỉ.
Dù đây sẽ là một tiến trình dài và phức tạp, nhưng điều quan trọng là các nước cần tập trung vào việc xác định phương hướng và cùng hành động để bảo đảm cấu trúc an ninh khu vực bền vững, kiến tạo hòa bình và phát triển cho thế giới.
Rõ ràng, mọi sáng kiến đảm bảo an ninh cho Ukraine cần được đặt trong tổng thể bối cảnh an ninh chung của châu Âu, bao gồm cả việc tính đến các lợi ích an ninh hợp pháp của tất cả các bên liên quan. Một giải pháp lâu dài không thể chỉ dựa trên răn đe hoặc sự đối đầu, mà cần hướng tới sự cân bằng, ổn định và bao trùm - điều chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và các cơ chế hợp tác mang tính dài hạn.