Tái hiện cuộc sống thời bao cấp ở khu tập thể xây dựng cầu Thăng Long
Bằng ngòi bút kể chuyện giản dị, nhà văn Đặng Ngọc Hưng đã tái hiện cuộc sống thời bao cấp tại khu tập thể xây dựng cầu Thăng Long, giúp chúng ta hiểu thêm về một thời điểm khó khăn của đất nước, nhưng không thiếu tình yêu thương.

Cầu Thăng Long năm 1983. Ảnh: Nguyễn Văn Ất.
Sau tiểu thuyết lịch sử Hùng binh (Giải B Sách Quốc gia năm 2019), nhà văn Đặng Ngọc Hưng tiếp tục đưa chúng ta trở về một thời kỳ khác trong lịch sử: thời bao cấp ở miền Bắc nước ta qua truyện vừa Khu tập thể đường tàu.
Khắc họa chân thật cuộc sống và khung cảnh khu tập thể đường tàu
Khu tập thể đường tàu được giới thiệu là “truyện thiếu nhi” dành cho người lớn. Nhà văn Đặng Ngọc Hưng kể về một thời đã xa từ góc độ một đứa trẻ, dùng cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên của trẻ thơ để tái hiện một đoạn ký ức của người dân nước ta. Nhờ vậy mà câu chuyện được kể một cách tự nhiên, chân thật, không đao to búa lớn, cũng không phán xét.
Tập truyện vừa này là những câu chuyện nhỏ về tuổi thơ của năm cậu bé tuổi Nhâm Tí học cùng lớp và sống trong cùng khu tập thể ấy. Thông qua câu chuyện của những đứa trẻ, chúng ta phảng phất thấy được cuộc sống thời bao cấp, một thời điểm khó khăn của đất nước, nhưng không thiếu tình yêu thương, sự đùm bọc và san sẻ.

Sách Khu tập thể đường tàu. Ảnh: ML.
Câu chuyện của Khu tập thể đường tàu bắt nguồn từ một sự kiện lớn của đất nước: Ngày 26/11/1974, cầu Thăng Long, công trình cầu vượt sông lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó, chính thức được khởi công. Hàng vạn cán bộ, công nhân viên từ khắp mọi nơi được điều động tới công trường. Khu tập thể của những người thợ xây cầu được hình thành. Đó là các khu tập thể nằm lọt thỏm giữa làng mạc và cánh đồng, nhà ở xen giữa các nhà máy, kho xưởng và đường tàu…
Nhà văn Đặng Ngọc Hưng dẫn chúng ta băng qua hơn 50 năm ngược về quá khứ, bước vào các khu tập thể này, quan sát cuộc sống của những con người tham dự vào công cuộc xây dựng “công trình thế kỷ”.
Ngay từ trang đầu tiên, tác giả đã đưa chúng ta bước thẳng vào khu tập thể đường tàu. Đó là: “Một khu tập thể thấp tầng, nằm trải dài và trơ trọi ở giữa những cánh đồng lúa rộng bát ngát của mấy hợp tác xã nông nghiệp lân cận”, “một khu dân cư nửa quê nửa tỉnh, nửa thành phố nửa nông thôn”.
“Khu tập thể trải dài hàng kilômét đó được phân chia thành những khu tập thể nhỏ hơn, gọi là các tiểu khu. Giữa các tiểu khu là những cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, bãi chứa vật tư, những kho hàng hóa… tất cả đều dùng cho mục đích sản xuất, phục vụ thi công một công trình giao thông rất lớn, mà bác bí thư và bác chủ nhiệm Công ty hay gọi là 'Công trình thế kỷ', đó chính là công trình cầu Thăng Long, bắc qua sông Hồng”.
Cấu trúc và kiến trúc khu tập thể được mô tả một cách chi tiết, sống động, giúp người đọc có trải nghiệm như đang bước đi giữa không gian quy tụ “hàng vạn thanh niên trai gái từ nhiều địa phương trong cả nước” đến xây dựng công trình, với những hội trường, nhà ray, nhà Cuba và những cuộc sinh hoạt đoàn thể. Và trong không gian này, người ta chứng kiến khung cảnh lao động luôn diễn ra tất bật, cảnh sống dựa vào tem phiếu, và cả cảnh “trẻ con lũ lượt được sinh ra”, “các lớp nhà trẻ được thành lập”.

Cầu Thăng Long năm 1985. Ảnh: Nguyễn Văn Ất.
Đánh thức miền ký ức tập thể
Nhân vật chính của chúng ta, cậu bé tuổi Nhâm Tí, là một trong những đứa trẻ lớn lên giữa bầu không khí đó, những đứa trẻ mà: “Sân chơi hàng ngày của chúng tôi chính là đường tàu, bãi chứa dầm, bãi chứa cát, đá… Và đồ chơi của chúng là những chiếc xe goòng, những toa tàu và cả những thanh tà vẹt…”.
Bằng lối tự sự chân thật, chân phương, dõi theo sự lớn lên của đứa trẻ, nhà văn Đặng Ngọc Hưng dẫn chúng ta đi qua những miền ký ức thân thương, từ trò bắt chuồn chuồn nuôi kiến đen, bắt châu chấu làm món tôm bay, con đường đến lớp bổ túc đầy ma trơi, dưới ánh trăng được bố dắt tay đi trên tà vẹt đường tàu, ngày đầu tiên đi học, con đường đến lớp được đánh dấu bằng… bãi “mìn” phân trâu, hay câu hát trêu những cụ già trồng cây cho bóng mát.
Thế nhưng điều đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất trong miền ký ức đó chính là cái tình giữa con người với con người. Thời buổi thiếu thốn, khi cả nhà chỉ có một miếng thịt ăn cả tháng, con người đã lựa chọn san sẻ và đùm bọc cho nhau. Giữa cảnh lao động vất vả, họ đã chung sức, chung lòng, chung tay giúp cho cuộc sống của mọi người đỡ nặng nhọc.
Mà có lẽ, ở khu tập thể, với hàng trăm con người đến từ mọi miền đất nước, chia sẻ là điều tự nhiên nhất. Vì mỗi người, mỗi gia đình đều là một phần của tập thể, niềm vui là niềm vui chung, khó khăn là khó khăn chung.
Nhà văn Đặng Ngọc Hưng giúp ta trải nghiệm được điều đó một cách chân thực, qua nhiều mẩu chuyện đời thường. Chẳng hạn như chuyện một đứa trẻ ngã xuống cống và bị cuốn đi trong nước, cả khu tập thể lo lắng tìm kiếm, và cùng nhau kéo vó lôi đứa trẻ lên khỏi nước và cùng xúm lại chạy chữa để cứu lấy mạng sống đứa nhỏ.
Hay chuyện người ở khu tập thể lúc nào cũng cho nhau mấy quả ớt, một rổ khoai lang. Bọn trẻ gom góp đường từ nhiều nhà để pha nước chanh cho chú lái máy ủi, nhà hết đường thì có đứa thay bằng muối và tình cờ… pha ra món chanh muối.
Gần Tết, cơ quan mua trâu về thịt để phân phát cho cán bộ, công nhân viên ăn Tết. “Hơn chục người xúm vào làm thịt trâu.” “Hai con trâu hôm đó phải được chia ra thành hơn hai trăm phần”. Buổi chia thịt rộn ràng, lao xao minh chứng cho sự chia ngọt sẻ bùi, khi mọi người sẵn sàng nhường nhau, không quá xét nét sợ mình thua thiệt.
Đặc biệt, cũng vào giai đoạn này, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đã nổ ra. Nhà văn Đặng Ngọc Hưng đã tái hiện bầu không khí khi đó, những cuộc trao đổi đầy lo lắng, công trình bị đình trệ, những bước chuẩn bị đối phó, lệnh tổng động viên, những người lên đường theo lời kêu gọi chiến đấu cho đất nước. Với vài nét bút thoáng qua nhưng đậm nét, nhà văn đã khắc sâu tinh thần yêu nước, sự đồng lòng của nhân dân khi sự bình yên của nước nhà bị đe dọa, và niềm hy vọng vào tự do, vào chính nghĩa của mỗi người..
Tóm lại, Khu tập thể đường tàu là một “truyện thiếu nhi” rất đáng chú ý dành cho người lớn, đưa người lớn trở về với những tình cảm hồn nhiên nhất, chân thành nhất và cũng đẹp đẽ nhất trong mỗi con người.