'Tai nạn' trong ngày ra mắt giúp tôi ghi điểm với bố mẹ chồng tương lai
Khi cả gia đình đang quây quần ăn uống thì chúng tôi bỗng nghe tiếng thét từ trên lầu.
Ảnh minh họa: ST
Yêu nhau đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ ra mắt gia đình người yêu. Làm bác sĩ khoa Nhi ở tuyến tỉnh, công việc của tôi khá bận rộn. Tôi còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình. Cũng may khi Sơn - bạn trai tôi - hiểu được tính chất công việc của tôi nên chưa bao giờ oán trách nếu tôi hủy ngang cuộc hẹn hay cả tháng không gặp nhau lần nào.
Tuần trước, Sơn nài nỉ tôi về ra mắt bố mẹ anh và bàn bạc chuyện cưới xin. Anh đã bước qua tuổi 30 tuổi nên không thể chần chừ chuyện cưới hỏi nữa. Nghĩ mình cũng đã 29 tuổi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên tôi đồng ý.
Bố mẹ Sơn khi nghe về công việc và thời gian bận rộn của tôi cũng khá phân vân. Ông bà luôn muốn con dâu làm hành chính, thời gian ổn định để còn chăm sóc gia đình. Trong khi đó, tôi phải trực đêm, ngày lễ, Tết đôi khi còn phải đi làm. Dù bố mẹ anh không tỏ thái độ thẳng ngoài mặt nhưng qua cách nói chuyện, tôi nhủ thầm trong bụng chắc chuyện cưới xin của mình sẽ khó thành công.
Lúc cả nhà đang ăn cơm thì chúng tôi bỗng nghe tiếng hét và tiếng bước chân vội vã ở trên lầu. Một người phụ nữ (sau này tôi mới biết là chị dâu của Sơn) bế đứa bé nhỏ tầm 9 tháng tuổi, hoảng loạn cầu cứu. Nhìn đứa bé đã tím tái vì ngạt thở, tôi nhận ra bé bị hóc dị vật.
Ngay lập tức, tôi chạy ào lên lầu và làm cấp cứu tại chỗ cho bé. Vì đã được đào tạo, lại có tay nghề vững nên tôi nhanh chóng giúp bé nôn ra dị vật. Nhìn bé thở lại được, da dẻ dần hồng hào mà tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, mẹ bé mới kể đang pha sữa, để cho con tự bò chơi trong phòng. Không ngờ bé lại nhặt một mảnh lego nhỏ của anh trai bỏ vào miệng và bị hóc. Cũng may là có tôi. Chị ấy rối rít cảm ơn tôi trong nước mắt.
Sự cố lần này đúng là ngoài ý muốn. Vậy mà nhờ nó, tôi lại ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai. Họ chấp nhận chuyện cưới hỏi và nói với mọi người là chính tôi đã cứu sống cháu trai đích tôn nên sẽ biết ơn tôi cả đời.
Tôi vừa mừng vừa lo. Nếu cưới, tôi sợ công việc bận bịu quá sẽ khó mà chăm sóc, vun vén gia đình tốt được. Tôi có nên xin bố mẹ chồng tương lai ra ở riêng ngay sau khi cưới không?