Tái nghèo là sa cơ
Không nhiều người bất ngờ khi câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn Bình Định chia tay V-League. Từ một 'đại gia' trên bản đồ bóng đá Việt Nam, đại diện đất võ sa cơ khi rơi vào cảnh nghèo khó.
Câu chuyện muôn thuở
Chẳng cần phải chờ đến khi Quy Nhơn Bình Định thua Hà Nội FC 2-4 ở vòng đấu hạ màn V-League 2024-2025, giới chuyên môn và người hâm mộ mới thừa nhận thực tế CLB này phải xuống hạng. Thực tế, một loạt vấn đề đẩy bóng đá Bình Định “rớt đài” đã bộc lộ xuyên suốt mùa giải năm nay, với cốt lõi xoay quanh một chữ: Tiền!
Thiếu đi nguồn đầu tư của nhà tài trợ từ mùa giải 2023-2024, bóng đá Bình Định không còn đủ tiềm lực tài chính để giữ chân một loạt ngôi sao như Alan, Leo Artur, Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Đức Chinh. Cũng vì thiếu tiền nên bóng đá Bình Định bị động trên thị trường chuyển nhượng, không đủ sức hút để kéo các gương mặt trình độ cao về khỏa lấp khoảng trống chuyên môn cùng chiều sâu đội hình.

Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định xuống hạng bởi khó khăn tài chính.
Chua chát thay, tình cảnh kể trên đối lập hoàn toàn với giai đoạn thịnh vượng của bóng đá Bình Định cách đây 4 năm. Lúc bấy giờ, nhờ sự hậu thuẫn về tài chính cùng ngân sách lên tới 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải, Bình Định nhanh chóng chen chân vào hàng ngũ "đại gia" V-League. Họ liên tục tạo nên sự sôi động trên thị trường chuyển nhượng. Thủ môn Văn Lâm nhanh chóng gật đầu để chia tay Nhật Bản, về Quy Nhơn chơi bóng nhờ mức "lót tay" không dưới 13 tỷ đồng cùng khoản lương tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng. CLB này cũng đưa hậu vệ phải Hồ Tấn Tài hồi hương, với khoảng 10 tỷ đồng tiền "lót tay" cho bản hợp đồng dài hạn. Tiếp đến, Bình Định trả thẳng 10,5 tỷ đồng tiền "lót tay" cho 3 mùa giải, cùng mức lương 70 triệu đồng/tháng để đổi lấy sự ưng thuận của trung vệ Đình Trọng.
Bên cạnh đó, một loạt tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh cũng cập bến sân Quy Nhơn với những bản hợp đồng giá trị. Đấy là chưa kể trong giai đoạn đỉnh cao, Bình Định là điểm đến của 4 tiền đạo hàng đầu V-League, tính trong 5 năm gần nhất. Đó là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Hendrio, Alan và Leo Artur. Đương nhiên, quỹ lương và "lót tay" của bóng đá Bình Định lúc bấy giờ cũng thuộc hàng đỉnh cao tại V-League.
Ngay sau giai đoạn tiêu tiền không tiếc tay, “két sắt” của Bình Định từng bước thâm hụt. Đổi lại những thương vụ tiền tấn, đại diện đất võ chỉ quy đổi bằng những vị trí thuộc diện động viên, chẳng hạn như tốp 3 V-League hay á quân Cúp Quốc gia. Không tạo được vị thế xứng tầm ở V-League, Bình Định cũng từng bước mất đi nguồn đầu tư lớn đến từ nhà tài trợ. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng cùng các ngôi sao từng bước rời Quy Nhơn. Đội bóng đất võ từ vị thế “phú ông” trở lại "con nhà nghèo".
Bài học giàu xổi
Bi kịch của bóng đá Bình Định đến ở giai đoạn cuối V-League 2024-2025. Đội bóng này liên tục thất bại trong những trận cầu quan trọng. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ của SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, TP Hồ Chí Minh... đều hết lòng hết sức vì sự tồn tại của đội bóng mà mình trưởng thành thì cùng thời điểm, một số cầu thủ trong đội hình Quy Nhơn Bình Định đã nhờ người đại diện hay môi giới tìm kiếm một bến đỗ mới.
Quy Nhơn Bình Định đã đi theo vết xe đổ của những “trọc phú sa cơ” như Hùng Vương An Giang, Navibank Sài Gòn, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, Kienlongbank Kiên Giang, The Vissai Ninh Bình...
Âu đó cũng là bài học cho những đại gia giàu xổi tại V-League. Họ có thể trở thành một đại gia chỉ sau một đêm nhờ vào nguồn đầu tư kếch xù đến từ các doanh nghiệp muốn phát triển kinh tế ở địa phương. Nhưng chỉ có cách tiêu tiền và sử dụng dòng tiền phù hợp mới giúp họ giữ được vị thế hay chí ít là sự ổn định qua nhiều mùa giải bóng đá chuyên nghiệp.
Hà Nội FC, Đông Á Thanh Hóa, Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai đều từng có lúc “hóa rồng”, chiêu mộ hàng loạt ngôi sao với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để đua vô địch V-League. Nhưng sau cùng, họ hiểu rằng chỉ có phát triển nội lực, liên tục bồi dưỡng tài năng trẻ mới có thể đứng vững trước mọi sóng gió thương trường.
“Móng nhà” đã giúp cho Đông Á Thanh Hóa bình yên, sau khi một doanh nghiệp bất động sản rút nguồn đầu tư. Sông Lam Nghệ An thoát hiểm nhờ vào dàn cầu thủ trẻ, trong bối cảnh nhà tài trợ chính xin trả đội bóng về địa phương. Gốc có vững, cây mới bền là thế.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tai-ngheo-la-sa-co-834704