Tại sao mô hình đất hiếm của Trung Quốc không dễ bị phá vỡ hay sao chép?
Theo học giả người Ấn Độ Hemant Adlakha đến từ Đại học Jawaharlal Nehru, việc kiểm soát tinh chế và sản xuất nam châm của Bắc Kinh đã đặt Trung Quốc vào vị thế không thể bị thách thức trong thương mại toàn cầu, ít nhất là trong tương lai gần.

Bên trong mỏ đất hiếm tại thành phố Bao Đầu, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. (Nguồn: Baidu)
Tại chuyến thị sát Khu tự trị Nội Mông vào năm 1992, ông Đặng Tiểu Bình,"kiến trúc sư chính" của Trung Quốc hiện đại, người khởi xướng các chính sách cải cách thị trường vào tháng 12/1978, từng nói: “Trung Đông có dầu mỏ và Trung Quốc có đất hiếm”.
Hơn một phần tư thế kỷ sau, giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang nhất vào năm 2019, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giảm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ để đáp trả các biện pháp thương mại của Washington.
Lúc đó, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi các nguyên tố đất hiếm này là "một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng”.
Vào tháng 4/2025, sau khi Mỹ công bố mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 145%, Bắc Kinh đã công bố các biện pháp hạn chế chưa từng có đối với xuất khẩu nam châm đất hiếm sang nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Vào ngày 9/10, Trung Quốc thông báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới và toàn diện hơn, theo đó bổ sung nhiều nguyên tố và công nghệ.
Điều khiến phương Tây và Mỹ lo ngại là, lần đầu tiên, Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các sản phẩm do nước ngoài sản xuất có chứa vật liệu đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ đất hiếm Trung Quốc, yêu cầu phải cấp giấy phép để tái xuất khẩu.
Những biện pháp này được coi là bước đi chiến lược nhằm tận dụng vị thế thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, như Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố vào năm 2019.
Theo giới phân tích, chính sự tự tin này đã khiến Tổng thống Donald Trump đồng ý nới lỏng thuế quan đối với Trung Quốc, không chỉ một mà đến hai lần trong vài tháng qua.
Nỗ lực của Trung Quốc
Báo cáo gần đây của Goldman Sachs cho biết, khoảng 92% việc tinh chế đất hiếm và 98% sản xuất nam châm toàn cầu diễn ra tại Trung Quốc. Điều này đem lại cho Bắc Kinh quyền lực lớn trong các tranh chấp thương mại và khiến thị trường thế giới cực kỳ nhạy cảm với các thông tin chính sách. Báo cáo nhấn mạnh: “Sự thống trị của Trung Quốc thực sự rất lớn”.
Nhưng một loạt câu hỏi đặt ra là, Trung Quốc đã làm những gì để có được vị thế trong thương mại toàn cầu nhờ độc quyền nam châm? Tại sao không có quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào có thể bắt kịp hoặc soán ngôi Trung Quốc trong lĩnh vực này? Mặc dù phương Tây cam kết chi hàng tỷ USD để xây dựng lại năng lực đất hiếm, nhưng tại sao điều này vẫn chưa mang lại kết quả?
Một nhà bình luận có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc đã trả lời những câu hỏi trên. Dựa trên các nguồn tin ngành, blogger này giải thích chi phí “ô nhiễm cao” là lý do khiến Trung Quốc phát triển lợi thế về đất hiếm,đồng thời liệt kê bảy phân khúc chính của ngành công nghiệp đất hiếm. Cụ thể là khai thác mỏ, chế biến/tách khoáng, luyện kim/tách sâu, kim loại hóa, sản xuất và tái chế, và thay thế vật liệu.
Trong chuỗi công nghiệp đất hiếm toàn cầu, Trung Quốc nắm giữ lợi thế tuyệt đối ở khâu thứ ba và thứ tư được đề cập ở trên.
Hơn nữa, trong 30 năm qua, Trung Quốc đã chịu 80-90% ô nhiễm trong chuỗi ngành công nghiệp đất hiếm toàn cầu.
Giai đoạn từ năm 1980-2010 là thời kỳ ô nhiễm nặng nhất đối với ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc. Thời kỳ này đặc trưng bởi khai thác trái phép quy mô lớn và khai thác chợ đen.
Các khu vực khai thác ở trên núi đầy những hố rỗng, dung dịch xử lý axit được xả trực tiếp vào sông, chất thải tồn dư được chất đống khắp nơi, không có ao hồ ngăn thấm, không có hồ chứa chất thải, không có hệ thống thu gom, và một lượng lớn chất thải phóng xạ (chứa thorium) không thể quản lý được.
Nhưng kể từ năm 2011, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch mạnh mẽ và toàn diện nhằm xử lý ô nhiễm đất hiếm.
Từ năm 2016 đến 2024, Trung Quốc bước vào giai đoạn “đất hiếm xanh”, hợp nhất ngành công nghiệp đất hiếm thành sáu doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 2022 đến 2025, Trung Quốc lần đầu tiên thúc đẩy “Đất hiếm không phát thải”, bao gồm công nghệ không phát thải cho nước thải đất hiếm, chôn lấp an toàn và tái sử dụng thứ cấp chất thải rắn đất hiếm, cũng như giám sát số hóa đống thải.
Mô hình không dễ phá bỏ
Tháng 9/2025, Liên minh châu Âu (EU) khai trương nhà máy sản xuất nam châm vĩnh cửu Narva tại Estonia, được mệnh danh là “viên đạn bạc cho ngành công nghiệp, khí hậu và địa chính trị”.
Quyết định xây dựng nhà máy thương mại đầu tiên về đất hiếm của châu Âu tại Narva, nằm ngay sát biên giới Nga, được đưa ra vào cuối năm 2022. Việc liên minh cờ xanh bắt đầu sản xuất thương mại nam châm cũng được nhìn nhận như một nỗ lực nhằm đối phó với “việc siết chặt kiểm soát nguyên liệu quan trọng” của Trung Quốc.
Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau khi bắt đầu sản xuất, giới báo chí chỉ ra rằng, sẽ không dễ dàng phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc trong việc tinh chế và sản xuất các nguyên tố.
Tờ Wall Street Journal cho rằng, nhà máy nam châm mới ở Narva là nỗ lực chung của châu Âu nhằm bảo đảm một vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, công suất dự kiến ban đầu của nhà máy là 2.000 tấn nam châm vĩnh cửu, chỉ là một phần so với nhu cầu mà các nhà phân tích ước tính châu Âu cần.
Hơn nữa, một vấn đề mà châu Âu có thể gặp phải là làm thế nào để bảo đảm nguồn cung liên tục, vì châu lục này không có khai thác đất hiếm.
Dù được coi là “đòn bẩy bạc” của châu Âu, kế hoạch nâng công suất sản xuất của nhà máy Narva lên 5.000 tấn sẽ còn xa vời so với việc giúp châu Âu độc lập khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ Adamas Intelligence cho biết, tổng nhu cầu của châu Âu được dự báo đạt khoảng 45.000 tấn vào năm 2030. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Goldman Sachs cho rằng, mặc dù phương Tây cam kết chi hàng tỷ USD để tái thiết năng lực đất hiếm, tiến trình sẽ vô cùng chậm chạp.
Daan Struyven, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, tin rằng phương Tây có thể mất một thập kỷ hoặc lâu hơn để trở nên độc lập trong lĩnh vực đất hiếm.
“Sẽ mất nhiều năm để xây dựng các chuỗi cung ứng độc lập ở phương Tây, vì việc xây dựng một mỏ mất khoảng 10 năm và xây dựng một nhà máy tinh luyện mất khoảng 5 năm”, chuyên gia Struyven cho biết thêm.
Ngoài ra, các nhà máy nam châm mới ở châu Âu và Mỹ sẽ đối mặt với những thách thức lớn trong việc cạnh tranh với Trung Quốc để duy trì các tiêu chuẩn môi trường cao.
Bình luận gần đây từ Trung Quốc cho rằng, Khu công nghệ cao đất hiếm Bao Đầu, trung tâm tách đất hiếm nhẹ lớn nhất thế giới ở Nội Mông, và Tập đoàn đất hiếm Cán Châu, trung tâm đất hiếm nặng quan trọng nhất thế giới ở Giang Tây, là những doanh nghiệp đất hiếm đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO-14001 và được biết đến như “doanh nghiệp đất hiếm thân thiện với môi trường nhất thế giới”.
Các nhà sản xuất Mỹ và Nhật Bản từng nhiều lần đến thăm hai trung tâm đất hiếm nêu trên ở Trung Quốc, thừa nhận rằng: “Trung Quốc đã đạt được phương pháp tách đất hiếm thân thiện với môi trường nhất và rẻ nhất trên thế giới”.
Do đó, mô hình tinh chế và sản xuất không phát thải kiểu “Trung Quốc” hiện tại có thể là điều khó nhất để các nước phương Tây làm theo.














