Tại sao Murakami mê mẩn văn học kinh điển của Dostoevsky?
Không chỉ thuộc về quá khứ, văn học kinh điển còn là 'điểm tựa' cho nhiều nhà văn nổi tiếng, giúp độc giả hiện đại rèn luyện sự thấu cảm và khả năng tập trung trong thế giới số.
Haruki Murakami từng đọc Anh em nhà Karamazov bốn lần, đọc Chiến tranh và Hòa bình ba lần. Với nhà văn Nhật Bản, việc trở lại những bộ tiểu thuyết đồ sộ của thế kỷ 19 là cách ông tìm hiểu sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện.
Ở Ocean Vuong, nhiều tác phẩm của anh bị ảnh hưởng bởi triết lý “cái đẹp cứu rỗi thế giới” nổi tiếng của Dostoevsky. Anh học cách đại văn hào người Nga gìn giữ phẩm giá và hy vọng dù sống trong thế giới nghiện ngập, bạo lực và khắc nghiệt.
Không chỉ tiếp sức cho người viết, văn học kinh điển còn được xem là một cách rèn luyện khả năng tập trung, tư duy phê phán và sự thấu cảm của độc giả.
Dấu ấn cổ điển trong văn chương hiện đại
Tại một buổi diễn thuyết ở Đại học Kyoto (Nhật Bản), nhà văn Haruki Murakami tiết lộ tình yêu mãnh liệt của mình đối với những bộ tiểu thuyết đồ sộ của Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky và Lev Nikolayevich Tolstoy - hai đại thi hào người Nga.
Ông coi việc đọc đi đọc lại những kiệt tác này là cách để thấu hiểu sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện chân chính. Đối với ông, mỗi cuốn sách ra đời là kết quả của một quá trình lao động đầy căng thẳng và dâng hiến trọn vẹn.

Haruki Murakami từng cho biết ông đã đọc Anh em nhà Karamazov bốn lần, đọc Chiến tranh và Hòa bình ba lần. Ảnh: Richard A. Brooks.
Tác giả Rừng Na Uy bày tỏ: “Tôi luôn để cả trái tim và linh hồn mình vào từng cuốn sách, bởi đó là kết quả của những nỗ lực cực kỳ căng thẳng. Quá trình viết lách đối với tôi giống việc tôi phải dấn thân vào một tầng hầm tối thẳm của tâm trí mà ban đầu bản thân tôi cũng không hề biết đâu là lối ra”.
Không chỉ Murakami, nhà văn Ocean Vuong cũng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với văn học cổ điển khi đưa các tư tưởng nổi tiếng vào tác phẩm của mình. Trong tác phẩm mới nhất mang tên Hoàng đế xứ Gladness, Ocean Vuong để nhân vật người mẹ, một phụ nữ làm móng, nói với con trai: “Con ơi, con đừng sợ cuộc sống, cuộc sống tốt đẹp khi ta làm chuyện tốt đẹp”. Đó cũng là một câu nói nổi tiếng trong Anh em nhà Karamazov.
Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, việc đặt một câu nói giàu tính chiêm nghiệm vào nhân vật có đời sống lam lũ, ít học cũng cho thấy cách Ocean Vuong nghĩ về cái thiện, phẩm giá và hy vọng có phần tương tự cách Dostoevsky viết Anh em nhà Karamazov. Theo ông, Ocean Vuong là một trong những cây bút nổi bật với xu hướng nương tựa vào “sự cứu rỗi của cái đẹp” để vượt qua những bi kịch trần trụi của cuộc đời.
Cách Ocean Vuong đan xen giữa kể chuyện và suy nghĩ triết lý cũng giống với bút pháp của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Ở đó, mọi sự bi thiết đều được nâng tầm lên bằng những chiêm nghiệm sâu sắc về thân phận con người. Văn học kinh điển, do đó, như một “công thức” mà tác giả hiện đại có thể tham khảo trong hành trình chạm đến trái tim độc giả đương thời.
Chia sẻ với Guardian, GS Nancy Youself (Đại học Yale, Anh) chỉ ra rằng các văn bản triết học, văn học kinh điển giúp những nhà văn hiện đại xây dựng cấu trúc tư duy vững chắc. Những tác phẩm kinh điển thường ẩn chứa những “nút thắt” văn hóa mà mỗi thế hệ sau phải tìm cách giải mã lần nữa. Bằng cách này, văn học hiện đại vừa kế thừa chiều sâu từ quá khứ, vừa mang hơi thở của thời đại mới.
Hành trình tìm lại chính mình qua trang sách
Nghiên cứu từ Đại học Sussex cho biết thói quen đọc sách, nhất là đọc những tác phẩm kinh điển, có thể giúp độc giả giảm căng thẳng tới 68%, hiệu quả hơn cả việc đi dạo hay nghe nhạc. Ngoài ra, những tác phẩm này cũng giúp họ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng đang suy giảm trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, độc giả ngày nay lại phải đối mặt với tình trạng "sợ văn bản" do thói quen đọc lướt trên màn hình điện thoại. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Charbeat (Anh), màn hình điện thoại khuyến khích con người chuyển đổi sự chú ý liên tục, khiến việc theo dõi một cốt truyện dài trở nên khó khăn hơn. 1/3 độc giả trực tuyến hiện nay dành chưa đầy 15 giây cho mỗi bài báo. Điều này khiến những câu văn phức tạp của thế kỷ trước càng trở nên xa lạ và khó tiếp cận.
Giải thích về rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận các tác phẩm thế kỷ 18 và 19, GS Nancy Yousef nói thêm: “Thách thức lớn nhất đối với độc giả hiện đại nằm ở độ dài và cấu trúc phức tạp của các câu văn. Việc phải theo dõi một dòng suy nghĩ xuyên qua nhiều mệnh đề phụ, qua những mê cung cú pháp từ cụ thể sang trừu tượng là một kỹ năng mà chúng ta dường như đã đánh mất và cần phải học lại”.

Để xây dựng lại khả năng đọc sâu, chuyên gia gợi ý độc giả lên kế hoạch đọc theo từng chương, hồi thay vì cố đọc một lần hết cả quyển sách. Ảnh: Guardian.
Để vượt qua những trở ngại này, chuyên gia đề xuất chiến lược "đọc như một người thời đại Victoria" bằng cách chia nhỏ tác phẩm. Thay vì cố gắng đọc nhanh để hoàn thành, độc giả nên thưởng thức từng chương một để cảm nhận sự hồi hộp và những chi tiết tinh tế. Phương pháp này giúp xây dựng lại tính kiên nhẫn và giúp bộ não thích nghi dần với nhịp điệu chậm rãi của văn học kinh điển.
Gợi ý cho độc giả về cách tiếp cận những bộ tiểu thuyết đồ sộ, TS Katie Garner (Đại học St. Andrew, Anh) gợi ý: “Tôi luôn khuyến khích mọi người hãy thử xây dựng trải nghiệm đọc lần lượt, tức là mỗi buổi chỉ đọc một chương. Khi làm như vậy, các bạn sẽ hiểu được những ẩn ý, thông điệp từ quyển sách một cách hiệu quả đồng thời tận hưởng trọn vẹn những đoạn kết lửng lơ đầy kịch tính của chúng”.
Cuối cùng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi người nên tin vào bản thân và tự xây dựng kế hoạch đọc sách cho chính mình. Theo đó, không có cách đọc nào là sai đối với một cuốn sách hay. Văn học kinh điển là một cuộc trò chuyện không hồi kết giữa quá khứ và hiện tại. Khi học được cách kiên nhẫn với từng trang sách, độc giả không chỉ đọc lại lịch sử mà còn kiến tạo chiều sâu tâm hồn của chính mình.












