Tại sao người Việt đổ xô mua muối đầu năm, kiêng mua vôi?
Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn. Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong tình cảm gia đình gắn bó keo sơn giữa các thành viên.
Đầu năm mua muối
Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Bởi thế, người ta thường rắc muối ra đường và xung quanh nhà với mong muốn bình yên.
Cũng xuất phát từ câu tục ngữ “gừng cay muối mặn”, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Vì vậy, mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó.
Người Việt nói riêng và người phương Đông nói chung còn có quan niệm rằng muối nằm trong danh mục nhóm thực phẩm quan và thiết yếu giúp nuôi sống con người. Cùng với gạo, muối là thứ gia vị lâu đời, không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, biểu tượng của sự no đủ.
Ở đồng bằng Bắc Bộ, nhiều người tâm niệm đầu năm mua muối cả năm sẽ làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi, sung túc.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau khoảnh khắc giao thừa, nhiều người có thói quen mua muối mang về nhà để lấy may cho cả năm, mong muốn có cuộc sống ấm no.
Thêm một ý nghĩa nữa của việc mua muối đó là chúng ta tự răn mình tiết kiệm trong ăn uống chi tiêu để để dành tiền “cuối năm mua vôi” xây nhà.
Theo đó, người bán sẽ đong một bát đầy có ngọn chứ không gạt ngang miệng bát vì mua muối có ngọn mới mang đến sự đầy đủ, trọn vẹn và no ấm cả năm.
Muối bán trong ngày đầu năm mới được gọi là “muối lộc”. Sau khi đem muối về nhà, người ta thường chia thành các túi nhỏ hoặc cho vào bao lì xì để tiện cất giữ. Người làm ăn buôn bán sẽ để túi muối ở quầy hàng mong đắt khách, người đi xa cũng bỏ vào vali một ít để lộ trình bình an.
Cuối năm mua vôi
Trái với tục mua muối, người ta thường tránh mua vôi đầu năm. Người xưa quan niệm, vôi trắng là biểu tượng cho sự bạc bẽo, thành ngữ cũng có câu “bạc như vôi”. Vì vậy, đầu năm nên tránh mua vôi để không gặp xui rủi, những mối hiểm nguy, hiềm khích, rạn nứt và đổ vỡ trong quan hệ tình cảm gia đình cũng như công việc.
Người ta thường chỉ mua vôi vào những ngày cuối năm, đặc biệt là sau 23 tháng Chạp để quét lại nhà, tường, cổng cho sạch sẽ, chuẩn bị đón năm mới. Quét vôi trắng cũng được coi là để xóa đi những điều không may mắn trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu mới, sửa chữa, khắc phục những sai lầm, thất bại đã trải qua trong năm cũ.
Có một cách giải thích khác cho việc mua vôi cuối năm, đó là để tiếp vôi cho “ông bình vôi”. Được biết, “ông bình vôi” là vật dụng bằng sành sứ dùng để vôi ăn trầu. "Ông bình vôi" được xem là vật thiêng trong nhà của người xưa, do vậy lúc nào cũng phải cho "ông" ăn no, ăn đủ.
Người xưa quan niệm khi dùng dao vôi để lấy vôi, nhất thiết không được ngoáy chìa vôi vào lòng “ông bình vôi”, nếu không sẽ bị bệnh cồn cào ruột gan, thay vào đó phải dùng chìa đưa thẳng rồi rút ra. Hành động này khiến miệng ông ngày một đầy, thành vành khuyên, hôm trở trời tự lóc ra, người ta dùng dao khứa chân rồi đem xâu vào dây treo trước cửa để trừ tà.
Trong cuốn Hội hè lễ Tết của người Việt, tác giả Nguyễn Văn Huyên cho rằng, vôi là thứ có tác dụng trừ tà, ngăn ma quỷ. Trong chuyện về sự tích cây nêu, truyền rằng, từ xa xưa, quỷ dữ ỷ đông áp bức và chiếm hết đất đai của con người. Người phải thuê đất của quỷ trồng lúa và chịu điều khoản “ăn ngọn cho gốc”. Quỷ lấy hết thóc, người chỉ còn rơm rạ.
Thương người, đức Phật bảo con người sử dụng ba thứ để đánh lại quỷ. Và một trong số ba thứ đó chính là vôi bột. Sau khi bị đánh bại, quỷ mất hết đất đai, phải lùi ra tận biển.
Cũng dựa vào sự tích trên, dân gian cũng cho rằng, vào cuối năm, khi ông Công ông Táo về chầu trời, ma quỷ có thể thừa cơ quay lại gây rối. Để tự bảo vệ mình, nhiều gia đình mua vôi bột về rắc bốn góc vườn rồi rắc ra phía cổng, với ý đuổi ma quỷ ra khỏi lãnh thổ của gia đình mình, cũng là xua đuổi những rủi ro, đen đủi của năm cũ.
Ngày nay, tục mua vôi cuối năm dần mai một, chỉ còn xuất hiện ở một số miền quê. Ở các thành phố lớn, mọi người chỉ thực hiện dọn dẹp nhà cửa, và không mấy ai dùng vôi bột để quét nhà, quét tường.