Tại sao thiệt hại do bão Senyar ở Indonesia nghiêm trọng hơn các nước?

Tính đến ngày 8/12, Indonesia ghi nhận ít nhất 940 người thiệt mạng do bão Senyar, trong khi Thái Lan là 276 người và Malaysia 3 người.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy một khu vực bị lũ quét sau những trận mưa lớn ở Padang, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia vào ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters/Aidil Ichlas/CNA

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy một khu vực bị lũ quét sau những trận mưa lớn ở Padang, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia vào ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters/Aidil Ichlas/CNA

Trong khi nhiều khu vực của Đông Nam Á đang quay cuồng trong thảm họa lũ lụt những ngày qua, Indonesia phải hứng chịu mức thiệt hại nặng nề hơn đáng kể so với các nước láng giềng.

Tính đến 8/12, quốc gia quần đảo này đã ghi nhận ít nhất 940 người thiệt mạng, 276 người mất tích và khoảng 5.000 người bị thương do bão Senyar, trở thành một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất tại Indonesia trong vài năm gần đây.

Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia, hai quốc gia cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Senyar nhưng theo báo cáo số người thiệt mạng lần lượt là khoảng 276 và 3.

cơn bão hiếm gặp hình thành trên eo biển Malacca đã tan, Indonesia vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả nặng nề.

Theo các chuyên gia trả lời CNA, số thương vong cao tại Indonesia không thể lý giải đơn thuần bằng dân số đông hơn (hơn 280 triệu người, so với 71 triệu của Thái Lan và 34 triệu của Malaysia). Thay vào đó, tổng hòa nhiều lý do: Rừng bị tàn phá trên diện rộng, quy hoạch không gian yếu kém, công tác ứng phó thảm họa lỏng lẻo và điều kiện địa lý dễ tổn thương, cộng hưởng cùng tác động của biến đổi khí hậu, đã đẩy thiệt hại lên mức nghiêm trọng.

Yếu tố địa lý và địa hình đặc thù

“Indonesia đặc biệt dễ tổn thương trước lũ quét và sạt lở đất, do điều kiện kiến tạo địa chất và khí quyển vốn rất bất ổn”, bà Dwikorita Karnawati, chuyên gia địa chất môi trường và giảm thiểu thiên tai, Đại học Gadjah Mada cho biết.

“Ngay cả khi không có yếu tố bên ngoài, nền tảng tự nhiên của Indonesia đã rất "mong manh"; huống hồ còn nạn phá rừng hay sử dụng đất sai mục đích”.

Bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 26/9/2025, cho thấy các đồn điền dầu cọ gần một khu rừng được bảo vệ ở Peunaron, phía đông tỉnh Aceh. Ảnh: AFP/Chaideer Mahyuddin/CNA

Bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 26/9/2025, cho thấy các đồn điền dầu cọ gần một khu rừng được bảo vệ ở Peunaron, phía đông tỉnh Aceh. Ảnh: AFP/Chaideer Mahyuddin/CNA

Nằm trên giao điểm của nhiều mảng kiến tạo lớn, Indonesia thuộc “Vành đai Lửa”, thường xuyên hứng chịu mưa nhiệt đới lớn và thiên tai. Các nhà phân tích cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, đòi hỏi Chính phủ phải chuẩn bị tốt hơn và trang bị kỹ năng ứng phó cho người dân.

Theo bà Dwikorita, cựu Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), bão Senyar hình thành ở phía bắc eo biển Malacca là một hiện tượng bất thường vì bão hiếm khi xuất hiện gần xích đạo. Biến đổi khí hậu khiến bầu khí quyển khu vực ấm lên, dẫn tới mưa lớn bất thường.

Bà cho biết, vùng áp thấp khởi phát tại Sumatra ngày 26/11, sau đó di chuyển từ phía tây Tây Sumatra lên phía tây bắc, rồi sang Aceh và Bắc Sumatra, sau đó đi thẳng vào đất liền.

Điều này khiến bão trở nên nguy hiểm hơn: “Thông thường, bão ở trên biển và người dân chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp như mưa lớn. Nhưng lần này, tâm bão nằm trên đất liền, đó là lý do tác động trên mặt đất thảm khốc đến vậy”.

Sumatra có địa hình kiến tạo, dễ sạt lở và lũ quét, trong khi Malaysia bán đảo có địa hình thoải hơn nên thương vong thấp hơn.

Bà nhấn mạnh, phần lớn lãnh thổ Indonesia nằm trên nền kiến tạo, nên nếu một cơn bão tương tự xảy ra tại nơi khác của quần đảo, hậu quả có thể tương đương.

Phá rừng và chuyển đổi đất

Theo các nhà phân tích, tình trạng phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất quy mô lớn tại Sumatra đã làm trầm trọng thêm thảm họa.

Ông Dwi Sawung, phụ trách chiến dịch hạ tầng và quy hoạch không gian tại tổ chức môi trường Walhi cho biết, hai thập kỷ qua chứng kiến tốc độ phá rừng “ồ ạt”. Đất mất khả năng thấm nước, khiến lũ quét và sạt lở xảy ra thường xuyên hơn. Từ năm 2016 đến 2025, khoảng 1,4 triệu ha rừng tại Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra bị phá, chủ yếu phục vụ các hoạt động khai khoáng, trồng cọ lấy dầu, khai thác địa nhiệt, thủy điện và thủy điện nhỏ.

Người dân lội qua nước lũ sau trận lũ quét tại làng Tukka, Trung Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia vào ngày 2/12/2025. Nguồn: AFP/CNA

Người dân lội qua nước lũ sau trận lũ quét tại làng Tukka, Trung Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia vào ngày 2/12/2025. Nguồn: AFP/CNA

Ông Kiki Taufik, Giám đốc chiến dịch rừng của tổ chức Hòa bình xanh Indonesia (Greenpeace Indonesia) nhấn mạnh, phần lớn các dự án chuyển đổi đất đều có phép từ Chính phủ. “Bộ Lâm nghiệp phải chịu trách nhiệm vì đã cấp phép. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản cũng vậy khi cấp phép khai thác mỏ”, ông nói. Ngoài ra, Bộ Môi trường - cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (AMDAL) cũng phải chịu trách nhiệm.

PGS Mahawan Karuniasa, Đại học Indonesia cho biết, nhiều vùng lẽ ra không được phép xây dựng do rủi ro thiên tai, nhưng người dân vẫn sinh sống vì phụ thuộc vào đất để mưu sinh. Ông nhận xét: giám sát quy hoạch của chính quyền địa phương và trung ương “rất lỏng lẻo”.

Công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại còn bị động

Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia Teuku Faisal Fathani khẳng định, cơ quan này đã cảnh báo trước khi bão đổ bộ. Theo đó, họ gửi thông cáo báo chí cảnh báo thảm họa tại Aceh và Tây Sumatra 4 ngày trước và cảnh báo thảm họa tại Bắc Sumatra 8 ngày trước.

Tuy nhiên, theo PGS Mahawan, BMKG thường xuyên thông báo nguy cơ thời tiết xấu, nên không rõ cảnh báo này mang tính “đặc biệt nghiêm trọng”. PGS cho rằng, hệ thống cảnh báo sớm chưa hiệu quả, làm giảm khả năng chuẩn bị của chính quyền và người dân.

Ngoài ra, Indonesia vốn tập trung ứng phó núi lửa và sóng thần, ít chú trọng thiên tai thủy văn. Tại Jakarta, nơi ngập lụt thường xuyên, người dân thường tự chia sẻ thông tin, trong khi chính quyền thiếu hướng dẫn và quy trình ứng phó rõ ràng.

Nhân viên cứu hộ sơ tán một người dân làng vào ngày 29/11/2025, sau trận lũ quét và lở đất ở Sumatra. Ảnh: AFP/Amanda Jufrian

Nhân viên cứu hộ sơ tán một người dân làng vào ngày 29/11/2025, sau trận lũ quét và lở đất ở Sumatra. Ảnh: AFP/Amanda Jufrian

Việc cứu trợ cũng chậm do địa bàn hẻo lánh, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Theo ông Dwi thuộc Tổ chức Walhi, Chính phủ hoàn toàn có thể triển khai máy bay trực thăng, điều tàu bệnh viện mang theo hàng cứu trợ trước khi lũ xảy ra… nhưng điều này đã không được thực hiện. Các tàu bệnh viện từ Jakarta mất nhiều ngày để đến Sumatra. Trong khi đó tại Philippines, người dân nhận được lệnh sơ tán trước khi bão Fung-wong đổ bộ.

Trong khi đó, ngân sách của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) đã bị cắt giảm mạnh: năm 2024 là 4,39 nghìn tỷ rupiah thì năm 2025 chỉ còn 2,01 nghìn tỷ rupiah và năm 2026 chỉ còn 491 tỷ rupiah. “Điều đó khiến cơ quan này thiếu nguồn lực nghiêm trọng”, ông nói.

Giải pháp dài hơi

Các nhà phân tích cho rằng, Chính phủ có thể thực hiện một số biện pháp nhất định để ngăn chặn thảm họa xảy ra. Điều này bao gồm việc xem xét lại tất cả các giấy phép đã cấp cho các tập đoàn để chuyển đổi đất đai. Theo ông Kiki Taufik từ Greenpeace Indonesia, chính quyền nên buộc các công ty phải chịu trách nhiệm.

Ngày 4/12, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Raja Juli Antoni phát biểu với các nghị sĩ rằng sẽ thu hồi 20 giấy phép rừng sản xuất, bao phủ diện tích 750.000 ha, sau khi họ cân nhắc những hậu quả do bão ở Sumatra.

Bà Dwikorita từ Đại học Gadjah Mada cũng lưu ý rằng, nếu một khu vực được coi là nguy hiểm để sinh sống, người dân phải di chuyển. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng điều này không hề dễ dàng vì nhiều người có thể đã sống ở những khu vực này trong nhiều thập kỷ.

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét chết người sau những trận mưa lớn tại Kuala Simpang, Aceh Tamiang ngày 5/12/2025. Nguồn: CNA

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét chết người sau những trận mưa lớn tại Kuala Simpang, Aceh Tamiang ngày 5/12/2025. Nguồn: CNA

Các nhà phân tích cho biết, cơ quan ứng phó thảm họa và các tổ chức liên quan cũng phải được cấp ngân sách lớn hơn để họ có thể làm việc hiệu quả hơn và thiết lập một hệ thống cảnh báo hiệu quả. Ông Mahawan từ Đại học Indonesia cho biết: “Các quyết định về ngân sách phòng chống thảm họa cũng cần được xem xét lại. Với đà phát triển này, với sự gia tăng mạnh mẽ các thảm họa khí tượng thủy văn được dự đoán trong tương lai, ngoài việc có hệ thống cảnh báo sớm, chúng ta cần nâng cao nhận thức về thảm họa và cung cấp thông tin hợp lệ với các tín hiệu rõ ràng".

Ông Dwi từ Walhi lưu ý rằng, ngoài việc phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với thảm họa, Chính phủ cũng phải phối hợp tốt hơn. Ông cho biết do lớp bùn dày bao phủ nhiều khu vực rộng lớn, một số nơi đang bị cô lập do đường sá và cầu cống bị hư hại. Nhà cửa và các công trình đang bị cuốn trôi và phủ đầy bùn.

Ông nói thêm rằng quá trình phục hồi sẽ mất nhiều tháng. “Người dân không thể tự mình dọn dẹp nhà cửa. Họ cần sự hỗ trợ phối hợp, bếp ăn công cộng, nước sạch và hậu cần phù hợp”, ông Dwi nói.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tai-sao-thiet-hai-do-bao-senyar-o-indonesia-nghiem-trong-hon-cac-nuoc-10399603.html