Tại sao triều Thanh kéo dài hơn 300 năm lại gần như chẳng có tạo phản dù có rất nhiều thân vương?
Dưới triều Thanh, ngai vàng không còn là một mục tiêu dễ dàng tranh đoạt như trước. Với cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ hoàng đế, chính sách cô lập thân vương và hệ thống giám sát nghiêm ngặt, các cuộc nổi loạn gần như không có cơ hội xảy ra.
Trải dài suốt lịch sử phong kiến Trung Quốc, các cuộc tranh giành ngai vàng luôn là điều khó tránh khỏi. Từ nhà Đường đến nhà Minh, các cuộc binh biến, tạo phản giữa các hoàng tử và thân vương diễn ra liên miên. Tuy nhiên, triều Thanh – một triều đại tồn tại hơn 300 năm – lại gần như không có bất kỳ cuộc nổi loạn nào của các thân vương. Vậy đâu là lý do khiến hoàng tộc nhà Thanh không dám phản nghịch, dù họ có đầy đủ tiềm lực để làm điều đó?

Ảnh minh họa.
Từ xa xưa, ngai vàng luôn là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Không chỉ mang lại uy quyền tối thượng, mà còn giúp hoàng đế sở hữu hậu cung mỹ nữ và kiểm soát toàn bộ tài nguyên quốc gia. Chính vì thế, các hoàng tử thường bất chấp thủ đoạn để giành lấy ngôi báu.
Điển hình như thời nhà Đường, Đường Cao Tổ Lý Uyên ban đầu lập con trưởng Lý Kiến Thành làm Thái tử, nhưng con trai thứ Lý Thế Dân – người có công lớn trong việc lật đổ nhà Tùy – không cam chịu thân phận thấp hơn. Kết quả, Lý Thế Dân chủ mưu cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, đích thân giết chết anh trai mình và ép cha phải nhường ngôi.
Tương tự, thời nhà Minh, sau khi con trưởng của Chu Nguyên Chương qua đời, ông quyết định lập cháu đích tôn làm người kế vị. Điều này khiến Chu Đệ – con trai thứ của Chu Nguyên Chương – vô cùng bất mãn. Kết quả, Chu Đệ khởi binh tạo phản, lật đổ cháu mình và lên ngôi, trở thành Minh Thành Tổ.
Tuy nhiên, tình trạng tương tự lại không hề xảy ra dưới triều Thanh. Mặc dù các cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử vẫn diễn ra, nhưng không có bất kỳ thân vương nào dám nổi dậy chống lại hoàng đế. Điều này xuất phát từ ba lý do chính.
Ba lý do khiến thân vương nhà Thanh không dám tạo phản
Thân vương không có quyền kế vị
Khác với nhiều triều đại trước, nhà Thanh không áp dụng quy tắc “truyền ngôi cho con trưởng” hay “lập Thái tử từ sớm”. Thay vào đó, hoàng đế tự mình bí mật chọn người kế vị và chỉ công bố sau khi băng hà. Điều này khiến các thân vương không thể đoán trước ai sẽ lên ngôi, từ đó hạn chế được những âm mưu tạo phản.
Hơn nữa, thân vương không có quyền kế thừa ngai vàng. Dù họ có dòng dõi hoàng thất, nhưng muốn giữ tước vị, họ phải lập công lớn cho triều đình. Nếu có dấu hiệu phản nghịch, danh phận của họ sẽ lập tức bị tước bỏ. Điều này khiến các thân vương không dám mạo hiểm đánh đổi địa vị của mình.
Sự kiểm soát chặt chẽ của triều đình
Nhà Thanh thực thi chính sách giám sát gắt gao đối với các thân vương. Họ không được phép nắm giữ binh quyền hay can dự quá sâu vào chính sự. Mọi hành động của thân vương đều nằm trong tầm kiểm soát của hoàng đế, khiến họ không có cơ hội tích lũy thế lực để tạo phản.
Ngoài ra, hoàng đế còn đặt ra hệ thống tình báo và mật thám tinh vi để theo dõi từng động thái trong nội bộ hoàng tộc. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, hoàng đế sẽ nhanh chóng ra tay trấn áp, không để mầm mống phản loạn có cơ hội bùng phát.
Thân vương bị cô lập, không thể liên kết với quan lại
Một trong những yếu tố quan trọng giúp các cuộc tạo phản thành công là sự liên kết giữa thân vương và tầng lớp quan lại. Tuy nhiên, triều Thanh quy định rõ ràng: thân vương không được phép giao thiệp quá sâu với các đại thần trong triều. Điều này khiến họ không có đủ lực lượng để tạo phản, ngay cả khi có ý định.
Hơn nữa, quyền lực triều đình được tập trung vào tay hoàng đế và các cơ quan giám sát như Quân Cơ Xứ, khiến bất kỳ âm mưu nào cũng khó lòng thực hiện. Ngay cả khi quyền thần như Hòa Thân có thế lực lớn, ông vẫn không dám tạo phản, bởi hệ thống cai trị của nhà Thanh quá chặt chẽ.