Tái thiết đô thị trong kỷ nguyên mới: Từ mở rộng diện tích sang kiến tạo chất lượng sống

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh việc 'đẩy nhanh tốc độ nâng cao chất lượng đô thị hóa bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới. Chú trọng mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả không gian ngầm, nhất là tàu điện ngầm tại các đô thị lớn…'. Định hướng này nhằm hỗ trợ xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế mới, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên mới.

Chia sẻ với Người Đô Thị, GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, tạo điều kiện để Việt nam phát triển các đô thị xanh, bền vững, xứng tầm với vị thế của đất nước trong giai đoạn mới.

Đô thị hóa “nằm đâu” trong mô hình tăng trưởng mới?

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh đô thị hóa là một trụ cột quan trọng trong việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tỷ lệ đô thị hóa vượt 50% vào năm 2030. Giáo sư đánh giá như thế nào về vai trò hạt nhân của đô thị hóa đối với mô hình tăng trưởng kinh tế?

GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam.

GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam.

GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng: Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam đang ở mức khoảng 45%. Mục tiêu đạt trên 50% vào năm 2030 là một con số hoàn toàn khả thi dựa trên đà tăng trưởng hiện tại. Chúng ta thấy rất rõ, đô thị hóa không chỉ là quá trình chuyển đổi không gian mà còn đóng vai trò then chốt như một động lực kinh tế, với các khu vực đô thị hiện đóng góp hơn 75% GDP quốc gia.

Việc thúc đẩy đô thị hóa chất lượng cao sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho tăng trưởng tổng thể, đặc biệt khi tích hợp với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo – những yếu tố cốt lõi trong mô hình tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, đô thị hóa không chỉ là công tác mở rộng ranh giới hành chính, mà cần được tiếp cận theo hai chiều hướng chính: một là, phát triển các khu vực chưa phải đô thị và hai là, đô thị hóa tại chỗ. Trong đó, tôi muốn nhấn mạnh đến khái niệm về “đô thị hóa tại chỗ”. Đây là quá trình chuyển đổi các khu vực ven đô, khu vực nông nghiệp cũ trong lòng thành phố trở thành những không gian đô thị hiện đại. Điều này đòi hỏi chúng ta phải coi trọng việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngay từ bên trong.

Tôi cho rằng đô thị phải là nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo, nơi kinh tế số và kinh tế tri thức thực sự được vận hành để tạo ra giá trị thặng dư cao hơn cho nền kinh tế quốc gia. Chỉ khi đó đô thị hóa mới có được những đóng góp hết sức cụ thể, gắn liền với việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ.

Đô thị hóa không chỉ là mở rộng không gian, mà là tái cấu trúc chất lượng sống trong lòng đô thị hiện hữu. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Đô thị hóa không chỉ là mở rộng không gian, mà là tái cấu trúc chất lượng sống trong lòng đô thị hiện hữu. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng đề cập đến một nội dung cụ thể "Đẩy nhanh tốc độ nâng cao chất lượng đô thị hóa bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới...". Theo Giáo sư, nhiệm vụ này sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào cho sự phát triển bền vững của các đô thị tại Việt Nam?

Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Bài học thực tiễn từ quá trình phát triển vừa qua cho thấy, chúng ta đã có những giai đoạn phát triển đô thị mới rất nhanh nhưng lại bỏ quên việc cải tạo các khu vực cũ, dẫn đến nhiều bất cập về môi trường và tiện ích đô thị. Việc kết hợp đồng bộ giữa tái thiết đô thị hiện hữu và phát triển đô thị mới sẽ tạo nền tảng cho sự quản lý đô thị bền vững, dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương và địa phương.

Tôi cho rằng đô thị phải là nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo, nơi kinh tế số và kinh tế tri thức thực sự được vận hành để tạo ra giá trị thặng dư cao hơn cho nền kinh tế quốc gia.

GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng

Nếu triển khai hiệu quả, công tác này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kép: vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội, vừa nâng cao chất lượng sống cho người dân. Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị cũ của Hà Nội hay TP.HCM vừa thiếu, vừa yếu, lại không đồng bộ. Những khu nhà tập thể cũ đang đứng trước rủi ro lớn về an toàn chất lượng công trình và ô nhiễm môi trường. Nếu không có những giải pháp tài chính và chính sách đô thị đột phá để đẩy nhanh tiến độ tái thiết, chúng ta sẽ khó có thể nâng cao chất lượng sống đô thị một cách thực chất.

Do đó, sự "hài hòa" mà Dự thảo Văn kiện đề cập chính là phải đảm bảo cả khu vực cũ và mới đều được quản lý dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, hướng tới xây dựng những đô thị đáng sống – nơi người dân cảm thấy các nhu cầu từ di chuyển, làm việc đến giao lưu cộng đồng đều được đáp ứng một cách tiện ích nhất.

Tái thiết đô thị cũ là bài toán cấp bách về an sinh, an toàn và môi trường. Ảnh: Vietnam+

Tái thiết đô thị cũ là bài toán cấp bách về an sinh, an toàn và môi trường. Ảnh: Vietnam+

Kiến tạo hệ sinh thái đô thị bền vững

Từ công tác quy hoạch trong thực tiễn, Giáo sư có thể chia sẻ các bài học rút ra từ quá trình phát triển đô thị trước đây và những yêu cầu cụ thể để đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa tái thiết đô thị cũ và phát triển đô thị mới, qua đó đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị hóa theo Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng?

Bài học từ các giai đoạn đô thị hóa trước đây, chúng ta nhận thấy rằng sự phát triển nhanh chóng mà thiếu đồng bộ đã dẫn đến nhiều bất cập, đặc biệt ở các khu đô thị cũ nơi môi trường và tiện ích chưa được cải thiện kịp thời, gây ra các vấn đề xã hội và kinh tế. Để đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa tái thiết đô thị cũ và phát triển đô thị mới, cần tập trung vào một số yêu cầu then chốt.

Đầu tiên, phát triển đô thị mới phải tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch tổng thể và quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, tránh lặp lại các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, thiếu hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc quản lý tiêu thoát nước kém. Hiện nay, nhiều khu đô thị mới vẫn tồn tại những hạn chế này do thiếu cơ chế hậu kiểm chặt chẽ sau phê duyệt dự án.

Phát triển đô thị mới cần tuân thủ nghiêm quy hoạch và quy chuẩn kỹ thuật để tránh lặp lại bất cập cũ. Ảnh: Znews

Phát triển đô thị mới cần tuân thủ nghiêm quy hoạch và quy chuẩn kỹ thuật để tránh lặp lại bất cập cũ. Ảnh: Znews

Thứ hai, đối với tái thiết đô thị cũ, cần ưu tiên đầu tư chính sách và tài chính để xử lý các khu nhà ở cũ, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, và nâng cao an toàn sống. Với hơn 900 đô thị trên toàn quốc theo định nghĩa quốc tế và pháp luật Việt Nam, việc mở rộng không gian đô thị đòi hỏi sự chú trọng đồng đều giữa cải tạo và phát triển mới.

Vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị cũng là một rào cản lớn trong việc nâng cao chất lượng sống đô thị. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, thiếu kiểm soát các cơ sở sản xuất trong lòng đô thị và sự chậm trễ của hệ thống giao thông công cộng. Trong khi đó, hiệu quả thực tế của các dự án xử lý chất thải rắn và nước thải hiện nay vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Một trong những kỳ vọng lớn nhất của tôi là Đại hội XIV sẽ có những quyết sách đột phá về đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực quản lý đô thị.

GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng

Để giải quyết thách thức này, chúng ta cần phát triển một "hệ sinh thái phát triển đô thị bền vững". Ở đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không phải là những khái niệm xa vời mà phải được cụ thể hóa trong quản lý công nghệ xử lý chất thải. Chúng ta cần những đầu tư thích đáng cho các dự án hạ tầng môi trường có tính kết nối cao.

Bên cạnh đó, giải pháp then chốt nằm ở công tác quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch dân cư và đô thị – không chỉ giới hạn ở quy hoạch kinh tế xã hội. Điều này là thiết yếu để xây dựng các đô thị đáng sống, nơi cư dân cảm nhận được sự tiện ích trong sinh hoạt, di chuyển, làm việc và giao lưu cộng đồng.

Chúng ta cần những chính sách hợp lý trong quản lý đô thị hiện nay, công tác này cần được chú trọng đặc biệt để khắc phục những bất cập hiện hữu, hướng tới một mô hình phát triển toàn diện. Nếu áp dụng tốt các bài học này, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị hóa theo dự thảo văn kiện, góp phần vào mô hình tăng trưởng mới bền vững.

Chất lượng đô thị được đo bằng khả năng đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc và giao lưu cộng đồng. Trong ảnh: Người dân tham quan và ghi lại những hình ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2025. Ảnh: Báo Lao Động

Chất lượng đô thị được đo bằng khả năng đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc và giao lưu cộng đồng. Trong ảnh: Người dân tham quan và ghi lại những hình ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2025. Ảnh: Báo Lao Động

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Giáo sư kỳ vọng gì về các quyết sách từ Đại hội để đảm bảo các đô thị của Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới?

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách có tính đột phá, mang tầm chiến lược, và những chủ trương này sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa thành hệ thống pháp luật và các văn bản pháp quy kỹ thuật có tính khả thi cao. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, và Đại hội XIV sắp tới chính là thời điểm để tạo ra cú hích thực thi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh thể chế, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố con người. Một trong những kỳ vọng lớn nhất của tôi là Đại hội XIV sẽ có những quyết sách đột phá về đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực quản lý đô thị. Đầu tư cho phát triển đô thị dù có lớn đến đâu nhưng nếu thiếu đội ngũ quản lý có chất lượng, am hiểu chuyên môn và có tâm huyết thì chúng ta rất khó đạt được mục tiêu chất lượng sống.

Chuyển đổi số và khoa học công nghệ là động lực cốt lõi của mô hình tăng trưởng đô thị mới. Ảnh: Báo Thanh Niên

Chuyển đổi số và khoa học công nghệ là động lực cốt lõi của mô hình tăng trưởng đô thị mới. Ảnh: Báo Thanh Niên

Chúng ta cần một hệ thống văn bản hướng dẫn kỹ thuật đồng bộ, đi kèm với công tác truyền thông và tập huấn sâu rộng để thay đổi tư duy từ người quản lý đến người dân. Tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ khẳng định rõ hơn lộ trình chuyển đổi số trong quản lý đô thị, lấy đó làm động lực chính để giải quyết các tồn tại về hạ tầng. Chỉ khi có sự kết hợp giữa chính sách đúng đắn, pháp luật nghiêm minh và nhân lực chất lượng cao, chúng ta mới thực sự có được những đô thị xanh, bền vững, xứng tầm với vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!

Ngọc Phạm thực hiện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tai-thiet-do-thi-trong-ky-nguyen-moi-tu-mo-rong-dien-tich-sang-kien-tao-chat-luong-song-51386.html