Tấm ảnh cô văn công (Kỳ 8): Biểu diễn ở căn cứ Lâm Đồng
Đón tết Ất Mão ( 23/1/1975 ) ở A Tô pơ (Lào) xong, các cô lại tiếp tục lên đường vào Nam, đích tới là tỉnh Ninh Thuận. Thời điểm này, Quân giải phóng tiến công như vũ bão, đồng bào nổi dậy phối hợp giành chính quyền.
9 giờ sáng ngày 28/3/1975 quân giải phóng cắm cờ trên đỉnh tòa thị chính tỉnh Lâm Đồng.
8 giờ ngày 3/4/1975 Đà lạt được giải phóng.
Đoàn văn công theo bộ đội giải phóng đến những nơi đã giải phóng biểu diễn mừng chiến thắng.
Đoàn được ủy ban quân quản( UBQQ) đón tiếp rồi giao nhiệm vụ vào biểu diễn ở căn cứ cách mạng Lâm Đồng.
UBQQ cử một tốp dân công người dân tộc K.Ho giúp vận chuyển đạo cụ biểu diễn và dẫn đường.
Đường Trường Sơn tuy gian khổ nhưng đã có đường sẵn, bộ đội TNXP đi lại nhộn nhịp. Ô tô đi lại rầm rập. Còn con đường này là đường rừng cheo leo, hiểm trở và nguy hiểm. Lại phải đối diện với lũ tàn quân địch thua trận, đầy thù hận đang ẩn náu trong rừng rình cán bộ, gặp Quân giải phóng đi qua là BÒM luôn.
Đường đi phải vượt qua những con suối nước chảy xiết. Phải leo những dốc dựng đứng, đầu người nọ thúc vào mông người kia. Có đoạn phía trên là thác nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa. Phía dưới là vực sâu. Để vượt qua dòng suối chảy xiết, đoàn phải lội qua. Chỗ nông nhất, nước cũng phải sâu đến bụng, lạnh buốt. Đoạn nước sâu ngập đầu, nước chảy băng băng thì phải bám dây, đu theo.
Đối với bộ đội và đồng bào dân tộc thì bình thường nhưng đối với các nữ diễn viên văn công thì là một thử thách khó khăn. Mấy cô văn công thấp bé bị nước cuốn ngã xuống. May có đồng đội túm tay giữ được. Nước lật tung cả vạt áo bộ đội, hở cả ngực nhưng họ chẳng quan tâm. Họ đang phải đánh vật với dòng nước xiết đang muốn cuốn phăng họ xuống vực.
Anh Bái đoàn trưởng luôn đi sát kéo cô bé trẻ nhất đoàn lội qua dòng nước xiết!
Cô Văn công trẻ mệt lử, lại khóc nhè. Nhưng khóc thì cứ khóc vẫn phải đi, vẫn phải lội, vẫn phải leo. Ngước nhìn các anh, chị leo trước. Cô nghĩ mình chẳng thể leo nổi cái dốc dựng đứng này. Tay bám dây, chân đạp sườn núi mà tay mỏi dừ, không đu được người lên. Anh đoàn trưởng hét:
- Khi co tay thì chân đạp mạnh vào sườn núi dướn người lên! Cô đạp thì chân trượt luôn. Cái ba lô nặng cứ chực lôi cô xuống. Cả người, cả ba lô treo lủng lẳng. Cô mỏi quá, định buông tay kệ cho nó rơi. Anh Tín leo phía trên kịp cúi xuống, tóm cái ba lô. Anh Tùng Vinh phải đủn đít cô mới leo lên được. Nhìn xuống cô rùng mình vì sợ nhưng cũng thích thú vì không ngờ mình leo lên được.
Đoàn có 5 hòm dụng cụ biểu diễn, được 5 người đàn ông người Ba Na cao to, lưng như cánh phản, đen trũi cõng đi. Thế mà cũng có ông mệt quá bỏ cả hòm biến mất.
Vượt qua được suối, leo qua được dốc thì ô tô Reo của đơn vị bộ đội gần đó đến đón.
Xe Reo( Ô tô của Mỹ ta thu được) xe chạy rất khỏe, có cái ống xả cao ngang ca bin người lái. Nó lao ầm ầm, cắt rừng mà chạy, chẳng cần đường xá gì sất. Nó chạy vào giữa các bụi nứa tìm đường đi. Tiếng ống nứa bị xe đè gẫy bộp bộp. Cô và đoàn ngồi trên thùng xe mà nước nứa trên bụi nứa bị xe kéo theo làm dập chảy xuống ướt cả người. Có lúc cả tổ kiến to đùng rơi vào thùng xe.
Họ xuống xe về tới căn cứ ở lâm đồng. Hôm sau, biết tin anh lái xe chở họ hôm qua, khi trở về bị tàn quân bắn vỡ đầu, gục chết ngay trên vô lăng. Chiếc xe đâm sầm vào sườn núi. Mấy người trên xe đều bị bọn tàn quân ĐÒM chết hết. Cô rùng mình:
- Hôm qua đoàn cô mà gặp chúng thì TÈO rồi!
Đoàn về đến căn cứ thì cũng là lúc mọi người kiệt sức. Ốm và sốt rét được thể nhào vào. Cứ vài người một đợt, thay nhau ốm, sốt, rụng cả tóc. Diễn Viên Thủy Nguyên cũng ốm nặng, sốt cao xình xịnh. Môi khô nứt nẻ, mắt thâm quầng. Đắp 3, 4 cái chăn của anh chị em mà vẫn run bần bật. Diễn viên Thế Tạ thì bị sỏi thận đau quằn quại. Còn cô thật lạ, chẳng bị sốt như mọi người. Phải chăng nọc con bò cạp trong người đã tạo cho cô sức đề kháng tốt.
( Còn tiếp )
Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2023
T.H.Q