Tầm nhìn hướng biển trong sáp nhập tỉnh thành
Tận dụng tối đa tiềm năng biển khi sáp nhập cấp tỉnh được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ giúp mở rộng giao thương, tăng tính liên kết vùng miền.
Theo định hướng của Bộ Chính trị, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải xét đến nhiều yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô, trình độ phát triển kinh tế, vị trí bảo vệ Tổ quốc... Tuy nhiên, mục tiêu sắp xếp nhằm mở rộng không gian phát triển mới được cho là rất quan trọng.
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã và đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Dự kiến, việc sáp nhập sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Việt Nam là dải đất cong hình chữ S với hơn 3.200 km đường bờ biển, nơi tiềm năng kinh tế biển đang chờ được đánh thức. Với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển theo Nghị quyết 36-NQ/TW của BCH TW Đảng thì làm thế nào để khai thác tối đa lợi thế này?
Một hướng đi mới đang được nhiều chuyên gia đề cập đó là sáp nhập các tỉnh, thành nhằm tạo không gian phát triển rộng lớn hơn, liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng biển và nội địa.
Nếu như năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt 8,15 triệu tấn thì con số này đã lên tới 9,33 triệu tấn vào năm 2024. Cũng chỉ sau 4 năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ 8,6 tỷ USD đã đạt 9,5 tới 9,8 tỷ USD vào năm ngoái.
Mặc dù vậy, việc phát triển kinh tế hướng biển vẫn còn gặp nhiều thách thức khi các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng lớn từ các tỉnh nội địa, thông qua các hệ thống lưu vực sông.
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV cho biết: "Nếu mọi nỗ lực ở biển, vùng ven biển mà ở trên rừng người ta cứ phá để đất trống, đồi núi trọc, thì lũ bùn đá, lũ quét đã xung yếu. Ở vùng chịu lũ thì khủng khiếp hơn nhiều".
Rõ ràng, sự thiếu liên kết giữa ven biển và nội địa chính là yếu tố cản trở phát triển kinh tế hướng biển. Không chỉ vấn đề môi trường, đây còn là sự thiếu tính điều phối nguồn lực để phát triển hạ tầng biển, tận dụng hệ thống logistic. Vì vậy, lần sáp nhập này là một cơ hội tốt để hình thành, tạo không gian phát triển rộng lớn hơn, liên kết chặt chẽ hơn từ bờ biển vào đất liền.
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết: "Có những tỉnh rất lớn không có biển, nhưng nếu gắn với địa phương khác thì tự nhiên điều phối tất cả những lĩnh vực tự nhiên thông suốt. Có quỹ đất dồi dào, có dư địa, đồng thời có biển"
Ông Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho hay: "Liên kết giữa những vùng đồng bằng với vùng biển, hoặc những vùng đồi núi với vùng biển, sẽ tạo ra một khả năng liên kết mạnh mẽ hơn".
Việc sáp nhập các tỉnh dựa trên sự liên thông tự nhiên và liên kết vùng cũng sẽ giảm thiểu xung đột lợi ích giữa nội địa và ven biển. Nếu các tỉnh nội địa và ven biển được quản lý trong cùng một đơn vị lãnh thổ, các chính sách phát triển sẽ đồng bộ hơn, tránh tình trạng nội địa "phá" mà ven biển phải "chịu". Điều này cũng giúp khai thác lợi thế của cả hai khu vực một cách hài hòa.
Sáp nhập không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế mà còn mang lại tầm nhìn xanh. Đây chính là cách để Việt Nam không phải đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, mà tạo ra một hệ sinh thái phát triển hài hòa, nơi "có của ăn, của để" cho hôm nay và cả mai sau.
Với lần sáp nhập này, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược vì một quốc gia biển mạnh, thịnh vượng và bền vững. Hành trình hướng biển không chỉ là mở rộng không gian, mà còn là mở ra tương lai mới cho toàn bộ lãnh thổ hình chữ S.