Tam quốc diễn nghĩa: Hạ Hầu Đôn từng bị Lã Bố bắt và đánh bất phân thắng bại với Quan Vũ
Hạ Hầu Đôn rất được Tào Tháo tín nhiệm, thường đảm nhận tiên phong, dẫn đầu đội quân xông pha trận mạc. Hạ Hầu Đôn được coi là Quan Vũ của Tào Ngụy, được xưng là Thần Quân, người duy nhất được phép đi chung xe ngựa với Tào Tháo.
Hạ Hầu Đôn (? –220), tự là Nguyên Nhượng là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền, Lã Bố.
Ông là người Tiêu Quận, nước Bái, là đồng hương và là bạn chí cốt của Tào Tháo. Năm 190, Tào Tháo tập hợp lực lượng đánh Đổng Trác, Hạ Hầu Đôn cùng em họ là Hạ Hầu Uyên dẫn 1000 quân đến giúp Tào Tháo. Sau đó, liên quân đánh Đổng Trác tan rã, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên giúp Tào Tháo tăng cường lực lượng và mở rộng lãnh thổ.
Hạ Hầu Đôn là một người tính tình chính trực nhưng nóng nảy, tử tế và trung thành với bạn bè và gia đình, không khoan nhượng đối với kẻ thù. Ông được coi là hữu tướng quân của Tào Tháo, được phép đi chung xe ngựa là một vinh dự mà ngay cả cận vệ của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử cũng không có. Tuy vậy, trên chiến trường sự nóng nảy của ông thường dẫn đến thất bại. Tuy có sức mạnh hơn người nhưng Hạ Hầu Đôn có rất ít trận thắng, chủ yếu do nôn nóng rơi vào bẫy của kẻ địch.
Theo sử liệu, năm 193, Tào Tháo nghi ngờ châu mục Từ Châu là Đào Khiêm giết cha mình, bèn mang quân đánh Từ Châu. Không giết được Đào Khiêm, Tào Tháo sát hại rất nhiều người dân vô tội ở Từ Châu.
Năm 194, Trần Cung thất vọng về Tào Tháo khi thấy ông tàn sát người dân, nên quyết định bỏ họ Tào. Gặp lúc Lã Bố chạy ở chỗ Viên Thiệu đến Duyện Châu, Trần Cung khuyên Trương Mạc rằng:
"Ngày nay hào kiệt đều nổi dậy, thiên hạ chia lìa, ngài nắm quân trong nghìn dặm, giữ đất bốn bề tranh chiếm, giương kiếm liếc nhìn cũng đủ làm chủ của người khác; vậy mà trái lại bị người ta ngăn ép, há chẳng hèn sao! Nay quân trong châu đánh miền đông, xứ ấy bỏ trống, Lã Bố là bậc tráng sĩ, thiện chiến không ai địch nổi, nếu đến đón hắn, cùng lĩnh Duyện Châu, đứng xem hình thế trong thiên hạ, đợi sự biến thông của thời thế, vậy cũng đủ tung hoành ở một thời vậy".
Trương Mạc nghe theo, cùng em là Trương Siêu và Tòng sự trung lang Hứa Dĩ, Vương Khải đồng lòng chống Tào Tháo. Gặp lúc Tào Tháo vừa sai Trần Cung đem binh đóng đồn ở Đông Quận; Cung bèn dẫn quân sang phía đông đón Lã Bố làm thứ sử Duyện Châu, giao cho 10 vạn quân đánh Tào Tháo.
Lã Bố lấy Bộc Dương làm bản doanh, mang quân chiếm các thành trì của Tào Tháo ở Duyện Châu. Chỉ còn 3 thành còn trung thành với Tào Tháo là Yên Thành, Đông A và Phạm, Lã Bố chưa đánh chiếm được.
Trần Cung lúc đầu theo Tào Tháo nhưng bất bình vì hành động sát hại người dân vô tội mà phản Tào Tháo theo Lã Bố.
Trong Tam quốc chí, Hạ Hầu Đôn truyện viết rằng Hạ Hầu Đôn đưa quân vận, tư trang đến cho gia quyến Tào Tháo ở Yên Thành thì gặp Lã Bố, hai bên giao chiến. Bố vờ rút chạy về Bộc Dương, rồi dùng mưu tập kích phía sau, cướp quân nhu của Đôn.
Tiếp đó, Lã Bố lại bày kế sai người trá hàng, rồi bắt giữ Hạ Hầu Đôn làm con tin ngay giữa trướng. Trung quân của Đôn kinh hoàng chấn động, may nhờ có Hàn Hạo giữ cho quân tướng không rối loạn. Hạo dẫn quân đến vây trướng, bắt người của Lã Bố, cứu được Hạ Hầu Đôn.
Tào Tháo phải bỏ Từ Châu, mang quân về lấy lại Duyện Châu. Hạ Hầu Đôn lại theo Tháo đi đánh Lã Bố, bị tên lạc bắn trúng, mù mất một mắt, từ đó quân sĩ gọi ông ta là Manh Hạ Hầu (Hạ Hầu đui).
Năm 200, Quan Vũ cùng Tôn Càn đưa hai phu nhân của Lưu Bị sang Nhữ Nam rồi dọc đường qua ải chém tướng của Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn thấy vậy liền tức tốc cho quân đuổi theo nhằm truy sát Quan Vũ. Trong khi giao chiến với Quan Vũ, thì Trương Liêu lại mang văn thư của Tào Tháo đến ngăn cản, Hạ Hầu Đôn bèn phải tuân theo lệnh mà rút quân về.
Sau khi Tào Tháo chết vào năm 220, Tào Phi đã phong chức Đại tướng quân cho Hạ Hầu Đôn, nhưng chỉ 3 tháng sau ông qua đời vì bệnh. Sau khi mất, Hạ Hầu Đôn được phong tước Trung hầu để tôn vinh lòng trung thành của ông.
Video: Hạ Hầu Đôn đấu Quan Vũ.
Quốc Tiệp (t/h)