Tâm sự của con ngựa trong tranh Đông Hồ

Năm Ngọ ngồi ngắm tranh xưa/ Phỏng vấn con ngựa giữa mùa nhân gian.

Hỏi:

Trong tranh những nét mực nhàn,

Chuột làm đám cưới, cả làng xôn xao.

Chú rể mặc áo the đào,

Nhưng mà con ngựa thấp sao lạ lùng.

Ngựa gì bé đến ngại ngùng,

Chuột ngồi mà vó chạm gần đất ngay.

Thân hình nhỏ gọn thế này,

Gió thổi nhẹ chắc cũng bay mất liền?

Trả lời:

Ngựa không phi, chẳng hí vang,

Chỉ cần đứng vững cho chàng chuột vui.

Không đòi cỏ tốt, rơm tươi,

Chở qua nét mực rồi thôi phận mình.

Ngựa này không đo bằng gang,

Không theo tiêu chuẩn trần gian thiếp chàng.

Ngựa sinh ra giữa tranh làng,

Nên nhỏ cho hợp họ hàng chuột kia.

Ai cười ngựa bé thì cười,

Nhỏ mà có việc, thế thôi là vừa.

Trong tranh mọi thứ vừa mùa,

Ngựa nhỏ chở mộng lớn xưa vẫn còn.

Năm Ngọ xem lại tranh son,

Mới hay ngựa chẳng to tròn vẫn hay.

Chỉ cần đúng chỗ, đúng vai,

Là thành ngựa quý giữa ngay cõi đời.

Mai Ngân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tam-su-cua-con-ngua-trong-tranh-dong-ho-246320.html