Kiêng kỵ ngày Tết: Để an chứ không phải để sợ
Có những kiêng kỵ ngày Tết vẫn rất đáng giữ, như kiêng lời nói ác, lời nói nặng; không phải vì sợ 'nói ra sẽ linh', mà để tránh khẩu nghiệp, ảnh hưởng người khác.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp và chúc tụng, câu chuyện kiêng kỵ lại trở thành mối bận tâm của nhiều gia đình. Kiêng nói điều xui, kiêng cãi vã, kiêng quét nhà, kiêng làm vỡ đồ, kiêng người “nặng vía” xông đất…
Tâm lý tìm sự an vui đầu năm
Có người giữ rất kỹ vì sợ “xui cả năm”, có người lại thấy phiền vì cho rằng mê tín. Nhưng thực ra, phía sau những điều kiêng kỵ ấy là một tâm lý rất phổ biến: Ai cũng muốn an vui khi bước vào một khởi đầu mới.
Trong nếp sống xưa, Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là mốc chuyển giao mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Người xưa tin rằng khởi đầu thuận thì cả năm hanh thông, khởi đầu trắc trở thì dễ gặp điều không may.
Vì vậy, con người trở nên cẩn trọng hơn với lời nói, hành vi và các mối quan hệ trong những ngày đầu năm. Những điều kiêng kỵ dần hình thành như một dạng quy ước văn hóa, giúp cộng đồng tự điều chỉnh để tránh xung đột và giữ hòa khí.

Phật pháp giúp mỗi người thêm thấu hiểu về ý nghĩa của năm mới. (Ảnh: DreamTiny)
Nhìn từ Phật pháp, mong muốn được an là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi cái “an” ấy bị đặt lên những dấu hiệu bên ngoài, nó rất dễ biến thành lo sợ. Càng sợ phạm điều cấm, con người càng căng thẳng. Chỉ khi tâm lắng lại, cách nghĩ và cách hành xử mới trở nên nhẹ nhàng, không cần gò mình trong quá nhiều kiêng kỵ.
Vì vậy, Phật pháp không xem kiêng kỵ là những điều cấm tuyệt đối, mà nhìn chúng như lời nhắc nhở để con người quay về quan sát chính mình. Kiêng ở đây không phải để tránh một điều xui mơ hồ, mà để giảm bớt những hành vi có thể gây tổn hại cho mình và cho người khác, nhất là trong thời khắc đầu năm khi cảm xúc dễ nhạy cảm hơn bình thường.
Kiêng để an, không kiêng để sợ
Nếu nhìn bằng tinh thần đó, có những kiêng kỵ ngày Tết vẫn rất đáng giữ. Trước hết là kiêng lời nói ác, lời nói nặng. Ngày đầu năm, người Việt thường tránh nhắc đến chết chóc, bệnh tật, mất mát.
Không phải vì sợ “nói ra sẽ linh”, mà vì ai cũng hiểu lời nói có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng người khác. Phật pháp gọi đó là giữ khẩu nghiệp. Một câu nói tốt lành đầu năm có thể nuôi dưỡng thiện cảm; một câu nói thô bạo lại đủ làm không khí sum họp trở nên nặng nề.
Đi cùng với đó là kiêng cãi vã, mắng chửi. Những ngày Tết, gia đình quây quần đông đủ, va chạm là điều khó tránh. Nhưng chọn nhẫn nhịn trong vài ngày đầu năm không phải vì mê tín, mà vì hiểu rằng sân hận chỉ làm khổ thêm cả hai phía. Trong giáo lý nhà Phật, nhẫn là một thực hành quan trọng, giúp giữ hòa khí và bảo vệ sự ấm áp của gia đình.

Mỗi điều kiêng kỵ đều có thể soi chiếu dưới góc nhìn của Phật pháp. (Ảnh: Madison Insight)
Một kiêng kỵ khác thường được nhiều người đồng thuận là tránh đòi nợ, thúc nợ trong dịp Tết. Nhìn từ tinh thần Phật pháp, đây là biểu hiện của tâm từ và sự cảm thông. Ai cũng cần một khoảng nghỉ tinh thần để bước sang năm mới. Đem áp lực nợ nần vào thời khắc đoàn viên dễ khiến người khác tổn thương, và cũng gieo thêm phiền não cho chính mình.
Bên cạnh đó, có những kiêng kỵ cần được hiểu lại để Tết không trở thành áp lực. Chẳng hạn chuyện kiêng quét nhà, đổ rác ngày mùng Một. Người xưa sợ “quét lộc”, “đổ tài”, nhưng trong đời sống hiện đại, nhà cửa bừa bộn lại khiến con người khó chịu.
Nếu dọn dẹp với tâm nhẹ nhàng, không ám ảnh được - mất, thì việc giữ nhà sạch sẽ cũng không đi ngược tinh thần an vui của Tết. Phật pháp nhìn “lộc” không nằm ở đống rác chưa đổ, mà nằm ở tâm biết đủ và cách sống tử tế suốt cả năm.
Tương tự, những kiêng kỵ liên quan đến ăn uống, hay “hợp - khắc” đầu năm phần lớn mang tính biểu tượng văn hóa. Nếu giữ được thì cũng không sai, nhưng khi biến chúng thành nỗi sợ hoặc cái cớ để xét nét nhau, chúng sẽ làm mất đi niềm vui sum vầy. Phật pháp không đặt nặng chuyện người bước vào nhà đầu tiên hay món ăn trên mâm, mà đặt trọng tâm vào nghiệp được tạo từ cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với nhau.
Điều quan trọng nhất là hiểu rằng kiêng kỵ ngày Tết chỉ có ý nghĩa khi giúp con người sống thiện lành hơn và ý thức hơn về hành vi của mình. Nếu kiêng kỵ khiến người ta căng thẳng, lo âu, sợ phạm điều cấm, thì chính nỗi sợ ấy đã làm mất Tết. Đức Phật không dạy con người sống trong sợ hãi, mà dạy sống trong tỉnh thức.
Giữ Tết, suy cho cùng, không phải là giữ bằng những điều cấm đoán bên ngoài, mà là giữ bằng tâm thế bên trong. Giữ cho lòng bớt sân, lời bớt gắt, cách cư xử bớt làm khổ nhau. Khi tâm đã an, người ta tự nhiên biết nên tránh điều gì và nên làm điều gì, không cần gồng mình kiêng kỵ. Và, đó cũng là cách đón năm mới nhẹ nhàng và bền vững nhất.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/kieng-ky-ngay-tet-de-an-chu-khong-phai-de-so-ar1000709.html












