Tâm sự đắng chát của mẹ chồng có 4 con dâu chẳng ai chịu ở chung nhà với bố mẹ
Các con! Khi viết những dòng này, mẹ thực sự đang nghẹn đắng trong cổ họng, mẹ không phải vì muốn lên án hay chỉ trích các con, mẹ chỉ thấy chạnh lòng.
Hôm nay, đi ăn cưới ngồi nói chuyện với mấy người bạn học cũ, mấy chục năm về trước, mẹ thấy họ vui vẻ lắm. Họ cười nói xốn xang vì cưới được con dâu ngoan, và mấy nữa, con trai sẽ mua nhà ở thành phố, đón bố mẹ lên ở cùng. Mẹ chạnh lòng…
Có người khoe con trai đi nước ngoài giàu có, rồi con dâu ở nhà thì ngoan ngoãn, hiếu thảo, phụng dưỡng bố mẹ chồng chu toàn, mẹ buồn…
Người thì khoe, con gái đi lấy chồng, nhà chồng tốt, mua nhà riêng mà còn đón được mẹ lên ở cùng, mẹ rơm rớm nước mắt…
Người lại ra vỗ vai mẹ hỏi “Thế bà N dạo này thế nào, tình hình 4 đứa con trai của bà giàu có cả chứ, bà đang ở với đứa nào?’, mẹ khóc…
Mẹ thực sự đã khóc, chỉ là mẹ cố giấu đi giọt nước mắt của mình, không muốn cho họ thấy, mẹ đang khóc… Tim mẹ nhói đau, vì mẹ sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ ôm mặt mà khóc òa, như những đêm mẹ nhớ các con đến quay quắt trong lòng.
Ngày cưới đứa thứ nhất, mẹ bảo các con thích cứ ra ngoài ở riêng, mẹ không dám giữ, vì các con cũng cần có sự tự do của riêng mình. Rồi đứa thứ 2, thứ 3, các con chưa cần mẹ nói đã tự dọn ra ngoài ở cho bằng anh, bằng em. Các con không cam lòng ở chung nhà với bố mẹ. Căn bản vì vợ các con không thích làm dâu. Mẹ có giữ lại nhưng tất cả đều có lý do để ra đi. Bố mẹ buồn nhưng phải tôn trọng các con, tôn trọng sự riêng tư này.
Mẹ còn cậu con trai út, hi vọng rằng sau khi cưới vợ, con sẽ ở đây cùng với bố mẹ. Mẹ đã canh cánh trong lòng như vậy và hứa sẽ lo cho con đầy đủ. Mẹ xây nhà to, rộng, để khi con cưới vợ về, vợ chồng con được nhà cửa khang trang.
Ấy vậy mà, lúc con cưới về, mới được 2 tháng, con dâu mẹ nói xin phép ra ngoài thuê nhà ở riêng với lý do đi làm hơi xa. Mẹ buồn lắm, mẹ đã động viên các con ở lại vì nhà cửa rộng rãi, đi thuê nhà chật chội… Nhưng con dâu im lặng, con trai mẹ cũng im lặng luôn.
Hôm đó, mẹ nghe 2 con nói chuyện, mẹ mới biết, con dâu chán cảnh không được tự do ở nhà chồng mà mẹ nào có cấm đoán các con cái gì. Con dâu bảo, vợ chồng không có không gian riêng tư để nuông chiều nhau, mẹ cũng đâu cấm các con vậy?
Mẹ chăm sóc 2 đứa, không phân biệt con trai, con dâu, mẹ hết lòng tận tụy vì gia đình mình. Mẹ còn lo cho con dâu từ A đến Z, từ cơm nước đến giặt giũ, một việc con cũng không phải động vào. Đi làm xa, mẹ hiểu, nên đã cố gắng làm tất cả việc nhà để con có thể yên tâm. Nhưng tất cả những điều đó chưa khiến các con hài lòng.
Câu chuyện khiến mẹ buồn nhất là các con tị nạnh nhau. Nào là anh lớn có nhà, anh thứ 2, anh thứ 3 cũng ra ngoài ở riêng, cũng được bố mẹ vun vén. Nhưng sao các anh không phải có trách nhiệm chăm bố mẹ, sau này bố mẹ già, mình ở đây thì gánh trách nhiệm đó chứ đâu phải các anh?
Đó là lời của vợ con, mẹ đã khóc…
Mẹ khóc vì, bố còn trẻ, còn khỏe mà các con đã lo ở chung với bố mẹ, sau này trách nhiệm chăm ông bà già này thuộc về các con? Có con cái nào lại suy nghĩ như vậy? Mẹ đã thực sự chăm sóc các con, chăm chồng của con dâu mẹ bao nhiêu năm nay, không lẽ, vài năm tuổi già, các con cũng không muốn chăm bố mẹ? Đau khổ hơn là con trai cũng nghe lời vợ, chấp nhận việc ra ngoài ở riêng, mặc cho ông bà buồn rầu, tủi khổ, nhớ thương…
Bây giờ thì mẹ đã hiểu, mẹ càng khóc to hơn khi người ta nói chuyện được các con hiếu thảo, phụng dưỡng, có con dâu tốt bụng, chu toàn. Mẹ nào được cái phước phần ấy. 4 người con trai nhưng không ai muốn nuôi bố mẹ, vì ai cũng sợ mình thiệt thòi hơn anh chị em trong nhà. Với mẹ, dâu cũng là con, trai cũng là con, mẹ đã dùng cả tấm lòng để yêu thương, tại sao các con không chịu hiểu?
Con ơi, bố mẹ có thể nhượng lại các con căn nhà lớn, vì với bố mẹ, không có con nào hơn con nào. Mẹ sẵn sàng cho con tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, ăn những món ngon nhất mà bố mẹ chưa một lần được đụng đũa. Dù đã già, mẹ cũng mãi hi sinh vì các con, thương yêu các con. Hôm nay, ngồi trong căn nhà lớn, vắng bóng tiếng cười trẻ thơ, tiếng các cháu vui đùa, vắng tiếng các con của mẹ, mẹ buồn vô hạn. Các con có hiểu, lòng mẹ đau đớn nhường nào! Sau này, khi con của các con lớn, chúng cũng đi lấy chồng lấy vợ hết, rồi không muốn ở chung với bố mẹ mình, các con sẽ hiểu, cảm giác của bố mẹ lúc này, các con ơi.