Tâm thư của người mẹ già 80 tuổi: 'Cảm ơn con đã báo hiếu, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra con'
Tỉnh dậy, một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi. Mẹ cảm ơn các con đã báo hiếu, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con.
“Các các con traiyêu quý
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 80 của mẹ, nghĩa là mẹ đã sống được 80 năm. Trong thời gian này, mẹ đã sinh được 4 đứa con, chăm bẵm 8 đứa cháu. Bằng đôi bàn tay phàm tục già nua này, mẹ đã nuôi lớn 12 sinh mệnh thành người. Vậy mà giờ đây, để được yên ổn qua ngày, mẹ lại phải nhìn sắc mặt của các con mà sống.
5 năm trước, khi bố các con qua đời, mẹ cảm giác, các con đã dần mất nhẫn nại với mẹ. Thậm chí mẹ giờ đây đã trở thành một gánh nặng phiền phức tới các con. Vì chẳng ai chủ động đón mẹ về phụng dưỡng. Thậm chí còn cãi cọ, đùn đẩy trách nhiệm, mẹ nghe mà tâm can đau nhói như bị dao cứa. Để rồi sau một buổi chiều tranh cãi nảy lửa, cả 4 đứa đã ra một quyết định: Mỗi tháng thay phiên nhau chăm sóc mẹ.
Khoảnh khắc ấy, mẹ đã hình thành nên một nỗi sợ.
Mẹ già rồi, không sợ trời, không sợ đất, sinh lão bệnh tử, nhưng lại sợ bản thân trở thành "cục nợ" của các con. Cứ vậy, trong suốt 2 năm ròng, mẹ qua tay các con, từng đứa từng đứa, trong sự não nề và chán nản. Hôm nay, các con chúc mẹ sống lây 100 tuổi. Nhưng thêm 20 năm nữa trong sự chán ghét của các con, chẳng khác nào một sự dày vò, hình phạt hà khắc, sống không bằng chết.
Hôm quam mẹ mơ thấy bố các con, ông cười vói mẹ: "Đi với tôi, từ giờ bà sẽ không còn cô đơn nữa". Tỉnh dậy, một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi. Mẹ cảm ơn các con đãbáo hiếu, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con.
Nếu có kiếp sau, xin hãy thành người xa lạ, đừng vấn vương gì nữa.
Hy vọng các con và 8 đứa cháu được bình an hạnh phúc. Hy vọng các con lúc về già không bị cháu chắt ghét bỏ, phải nhìn sắc mặt chúng nó mà sống. Mẹ vẫn nhớ như in ngày các con còn nhỏ. Đứa nào đứa nấy cũng rủ rỉ vào tai mẹ những lời yêu thương. Mẹ là trời, mang đến cho con hy vọng. Mà là núi, mang đến cho con sự bình yên. Mẹ là đất, luôn bao dung con vào lòng. Mẹ là biển, cuốn trôi tất cả những giọt nước mắt của con.
Vậy mà giờ đây, con đã quên tất cả. Mẹ chẳng còn là gì nữa, chỉ là một thân xác còm cõi. Nhiều điều không dám hỏi, không dám nói, chẳng khác gì một"con nhím" thận trọng.Tình hết rồi, từ ngữ hết rồi thì dừng lại ở đây.