Tâm thư gửi con gái - Niềm tự hào của mẹ

Có những câu chuyện trong đời không bắt đầu bằng một sự kiện lớn lao. Chúng bắt đầu bằng những điều rất bình thường.

Một buổi tối muộn. Một ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng học. Và tiếng gõ bàn phím khẽ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Nhiều đêm như vậy, mẹ đi ngang qua phòng con. Mẹ không bước vào. Chỉ khẽ dừng lại nơi cửa, nhìn vào một chút rồi lặng lẽ đi tiếp.

Con có thể nghĩ rằng mẹ không để ý. Nhưng thật ra, mẹ đã nhìn thấy tất cả.

Mẹ nhìn thấy những trang sách còn mở dở. Những tập tài liệu tiếng Anh dày đặc chữ nằm chồng lên nhau. Chiếc laptop vẫn sáng màn hình với những dòng chữ liên tục được chỉnh sửa.

Và ánh mắt của con - vừa tập trung, vừa mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần việc của mình.

Đó là những đêm con chạy deadline. Những đêm mà nhiều người trẻ cùng tuổi con có thể đang say giấc ngủ. Nhưng con thì vẫn còn ngồi đó, kiên trì với từng bài luận, từng bài thuyết trình, từng dự án của nhóm.

Mỗi lần nhìn thấy con như vậy, trong lòng mẹ luôn dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ là thương. Mà còn là một sự biết ơn sâu sắc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ cảm ơn con

Cảm ơn con vì đã lắng nghe mẹ.

Trong cuộc đời này, điều khiến một người mẹ cảm động nhất không phải là con cái của mình giỏi đến đâu. Mà là khi con cái thật sự hiểu được nỗi lòng của mẹ.

Con hiểu rằng con đường học tập của con không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điều thuận lợi nhất.

Con không được học trường quốc tế ngay từ khi còn nhỏ như một số bạn bè khác. Con cũng không có một hành trình được chuẩn bị hoàn hảo từ những năm trung học.

Không phải vì mẹ không muốn.

Mẹ cũng từng ước rằng con được học trong những môi trường tốt nhất ngay từ đầu. Nhưng cuộc đời của mẹ đã phải đi qua những năm tháng vất vả để phấn đấu trước khi có thể dành cho con điều đó.

Mẹ cần thời gian. Thời gian để làm việc. Thời gian để chứng minh năng lực của mình. Thời gian để tạo ra một nền tảng tài chính đủ vững vàng.

Chỉ khi đó, mẹ mới có thể nói với con một câu rất giản dị nhưng chứa đựng rất nhiều cố gắng phía sau:

"Con hãy học ở môi trường tốt nhất mà con có thể. Hãy sống trọn vẹn những năm tháng sinh viên của mình. Phần còn lại, mẹ sẽ cố gắng lo".

Con đã hiểu điều đó. Con không trách móc. Không so sánh. Không than phiền. Con chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho hành trình của mình.

Và khi cánh cửa RMIT mở ra, con bước vào với một tâm thế rất khác. Không phải tâm thế của một người được chuẩn bị sẵn mọi thứ. Mà là tâm thế của một người sẵn sàng nỗ lực để bắt kịp.

Một môi trường mới - một hành trình mới

Học trong một môi trường quốc tế không chỉ đơn giản là bước vào một ngôi trường khang trang với cơ sở vật chất hiện đại.

Đó là một cuộc chuyển mình.

Từ cách học thụ động sang cách học chủ động. Từ việc nghe và ghi chép sang việc tranh luận và phản biện. Từ việc học để thi sang việc học để hiểu.

Ở đó, con phải rèn luyện đủ bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Những điều tưởng chừng rất quen thuộc ấy, nhưng để làm tốt trong một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, đó là cả một hành trình nỗ lực.

Con phải nghe những bài giảng dài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phải đọc những tài liệu học thuật với rất nhiều khái niệm mới.Phải viết những bài luận đòi hỏi tư duy logic và lập luận rõ ràng. Và phải đứng trước lớp, trình bày quan điểm của mình một cách tự tin.

Đó không phải là điều dễ dàng. Mẹ biết điều đó.

Có những lúc con về nhà trông rất mệt. Có những lúc con chỉ nói một câu rất ngắn: "Hôm nay con hơi nhiều bài".

Nhưng mẹ hiểu rằng phía sau câu nói ngắn ngủi ấy là cả một áp lực.

Những bài luận dài hàng nghìn chữ.Những dự án nhóm với deadline chồng chéo.Những buổi phản biện nơi mỗi người đều phải bảo vệ quan điểm của mình.

Đó là những ngày tháng không hề nhẹ nhàng. Nhưng con đã đi qua tất cả. Không bỏ cuộc. Không trốn tránh. Chỉ lặng lẽ cố gắng.

Sau này khi con bước vào đời, con sẽ hiểu một điều rất quan trọng. Những năm tháng học tập không chỉ để lấy một tấm bằng. Chúng là quá trình rèn luyện để con người mình trưởng thành hơn.

Những đêm con thức khuya hôm nay không chỉ để hoàn thành một bài luận. Chúng dạy con kỷ luật với chính mình.

Những buổi phản biện không chỉ là một bài tập trên lớp. Chúng dạy con tư duy độc lập.

Những bài thuyết trình không chỉ là điểm số. Chúng dạy con sự tự tin khi đứng trước người khác.

Có thể ngay lúc này con chưa cảm nhận hết giá trị của những điều đó. Nhưng mẹ tin rằng một ngày nào đó, khi con bước vào môi trường xã hội, khi con phải đưa ra những quyết định quan trọng, hoặc khi con phải bảo vệ một ý tưởng của mình trước nhiều người – con sẽ nhận ra rằng:

Mọi nỗ lực hôm nay đều đang chuẩn bị cho tương lai phía trước của con.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng

Mẹ luôn tin rằng cuộc sống là một người thầy rất nghiêm khắc. Nếu một người trẻ không quen với khó khăn trong việc học, họ chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại khi bước ra đời.

Bởi vì ngoài kia, không ai đặt ra deadline nhẹ nhàng cho mình cả. Không ai đủ kiên nhẫn để chờ mình chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu cuộc chơi.

Thế giới thật sự luôn đòi hỏi con người phải:Học nhanh.Thích nghi nhanh.Suy nghĩ độc lập. Và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Những năm tháng con học ở RMIT đã dạy con rất nhiều điều như vậy. Đó chính là món quà lớn nhất mà giáo dục có thể mang lại.

Không đơn thuần là kiến thức. Mà là năng lực trưởng thành.

Điều khiến mẹ tự hào nhất

Có một điều mà mẹ muốn con biết. Điều khiến mẹ tự hào nhất không phải là con học ở trường nào.Cũng không phải là con đạt được điểm số bao nhiêu.

Điều khiến mẹ tự hào nhất là: Con đã không bỏ cuộc.

Con đã kiên trì đi hết hành trình của mình. Con đã biến cơ hội mà mẹ dành cho con thành kết quả bằng chính sự nỗ lực của con.

Điều đó thật sự rất đáng quý.

Bởi vì trong cuộc đời, cơ hội có thể được trao cho nhiều người. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để đi hết con đường của mình.

Con chính là động lực của mẹ

Có một điều mà có lẽ mẹ chưa từng nói với con.

Con chính là một trong những động lực lớn nhất trong cuộc đời của mẹ.

Khi mẹ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mà ở đó sự thành tín, sự tôn trọng và sự quan tâm đã không còn hiện diện, mẹ biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không chỉ cho mẹ. Mà cho các con.

Có những lúc công việc rất khó khăn. Có những lúc mẹ căng thẳng và mệt mỏi.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến anh hai và con, mẹ lại tự nhủ: "Mình phải cố gắng thêm một chút nữa. Có sao đâu!"

Không phải vì mẹ muốn chứng minh điều gì với thế giới. Mà vì mẹ muốn con gái của mình có một nền tảng đủ vững vàng để bước vào đời.

Mẹ không thể đi thay con trên những con đường phía trước. Nhưng mẹ luôn mong rằng những năm tháng con đã đi qua sẽ trở thành nền móng vững vàng cho tương lai của con.

Nếu một ngày nào đó con cảm thấy cuộc đời quá khó khăn, hãy nhớ rằng con đã từng vượt qua những năm tháng học tập đầy thử thách.

Và hãy nhớ lại câu nói mà con thường tự động viên mình: "Con mà tập trung thì kiểu gì cũng xong!"

Nếu con đã làm được điều đó, con cũng có thể vượt qua rất nhiều điều khác ở phía trước. Và hãy luôn nhớ rằng: Dù con ở đâu. Dù con làm gì. Dù con thành công hay gặp khó khăn.

Trong trái tim của mẹ, con luôn là niềm tự hào lớn nhất.

Cảm ơn con vì đã đến trong cuộc đời của mẹ.

Cảm ơn con vì đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, biết suy nghĩ và biết cố gắng.

Và cảm ơn con vì đã cho mẹ cơ hội được gọi con bằng hai tiếng dịu dàng nhất trên đời: Con gái của mẹ.

(*) Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam

Nhan Húc Quân (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tam-thu-gui-con-gai-niem-tu-hao-cua-me-335526.html